Chương 2: Nữ chính ngược văn nghe được tiếng lòng mẹ kế Chương 2
Truyện: Nữ Chính Ngược Văn Nghe Được Tiếng Lòng Mẹ Kế
Không hiểu vì sao, ta lại có chút tin lời bà nói.
“Ta cũng không muốn vào cung.” Ta kéo khóe môi, thở dài, “Nhưng tang lễ của Tiên Hoàng vừa qua, tân đế liền bắt đầu tuyển tú. Trong phủ chúng ta chỉ có một mình ta là con gái, nếu ta không đi thì ai đi?”
“Không phải còn hai tháng nữa sao…” Nghiêm Cẩm Phù lẩm bẩm, “Chỉ cần trong hai tháng này con có thể tìm được lang quân như ý, cha cổ hủ của con cũng sẽ không bắt con vào cung.”
Khi nhìn ta, trong mắt bà không còn vẻ sắc bén như trước, ánh mắt hiền hòa, mang theo tiếng lòng thở dài truyền vào tai ta: “Trong phủ chỉ có một mình con là cô con gái nũng nịu, lão Thẩm làm sao lại nỡ lòng nào đưa con vào cung chứ.”
Trong bữa tối, Nghiêm Cẩm Phù đã đề cập với cha về việc tìm hôn phu cho ta.
Cha ta lập tức nổi giận: “Hiện tại vẫn còn trong thời gian quốc tang, chọn hôn phu cho Ngưng nhi làm gì? Hơn nữa, quốc tang vừa qua, tân đế sẽ bắt đầu tuyển tú.”
Nghiêm Cẩm Phù nén giận nói: “Quốc tang cấm kết hôn trong vòng một tháng. Hiện tại đã qua một tháng rồi, hôn sự của Vãn Ngưng chỉ cần không làm quá ồn ào là được.”
Cha ta trực tiếp đập đũa xuống bàn: “Hoàn toàn hồ đồ!”
Nghiêm Cẩm Phù cũng không quen tính tình này của ông, bà lạnh lùng đập bàn đứng lên: “Giờ ta nói không có tác dụng đúng không? Vãn Ngưng đến tuổi rồi, gả chồng có gì mà hồ đồ? Hơn nữa, Vãn Ngưng là đích nữ của tướng quân phủ, gả cho một thanh niên đàng hoàng, không có oanh oanh yến yến bên người làm chính thê thì không hơn việc vào cung sao? Dù nàng vào cung sau này có thành Quý phi, thì cũng vẫn chỉ là thiếp. Con gái ông chỉ có một mình nó, ông cam lòng để nó làm thiếp sao?”
Cha ta chỉ ngón trỏ vào bà, tức giận đến run rẩy: “Đàn bà chính là tóc dài kiến thức ngắn, ta làm sao có thể hại Ngưng nhi! Ta lười nói chuyện với ngươi!”
Nghiêm Cẩm Phù lườm một cái: “Không nói thì không nói. Vậy thì tối nay ông đừng ngủ ở thư phòng nữa, đi ra chuồng ngựa mà ôm con hãn huyết bảo mã của ông ngủ đi.”
“Ngươi, ngươi, ngươi…” Cha ta tức đến nói không nên lời, “Ngươi muốn chọc ta tức chết hả!”
Nghiêm Cẩm Phù hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Một lát sau, ta nghe thấy tiếng lòng của bà.
“Mau chết mau chết, bà đây chờ ăn cỗ, chờ thủ tiết.”
Ta sững người, hồi vị một lát, thế mà lại cảm thấy có vài phần thú vị, rồi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Hai người họ nghe thấy tiếng cười của ta, quay đầu nhìn về phía ta.
“Ngưng nhi, con cười gì thế?” Cha ta khó hiểu nhìn ta.
Nghiêm Cẩm Phù: “Vãn Ngưng, nói ra đi chúng ta cùng cười nào.”
Ta dừng lại một chút, nói: “Phụ thân, con cảm thấy mẫu thân nói đúng. Con không muốn vào cung, muốn chọn một hôn phu mà con thích.”
Cha ta hất tay áo: “Sao cả con cũng…”
Nghiêm Cẩm Phù lập tức đổi sắc mặt, gắp một miếng thịt kho tàu đặt vào bát cha ta: “Lão Thẩm à, ta đã nói với ông thế nào rồi, phải tôn trọng ý kiến của con cái.”
Cha ta gắp miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng, lời nói vẫn còn mang theo tức giận: “Tùy các ngươi, ta mặc kệ. Sớm muộn gì cũng bị tức chết thôi.”
Tiếng lòng của Nghiêm Cẩm Phù lại truyền vào tai ta: “Khoản chi trong tướng quân phủ không tính là quá dư dả, nếu lão Thẩm bị tức chết thì triều đình có phát tiền an ủi không nhỉ?”
Sau đó, bà cầm bầu rượu rót đầy chén của cha ta.
“Nói gì vậy? Người là Đại tướng quân, sao có thể chết ở hậu viện được. Muốn chết cũng phải chết trên chiến trường vì nước hy sinh thân mình chứ.”
Rồi bà lại thầm nói trong lòng: “Chết trên chiến trường nhất định có tiền an ủi.”
Cha ta tưởng bà đã mềm lòng, bưng chén rượu trước mặt lên uống một cách sảng khoái.
Nếu ông mà cũng nghe được tiếng lòng của Nghiêm Cẩm Phù, chắc bây giờ đã bị tức chết rồi.
Chưa đầy hai ngày, trong phủ đã có bà mai đến cửa cầu hôn.
Cha ta vẫn còn giận, đương nhiên sẽ không tiếp kiến. Thế nên mọi việc đều do Nghiêm Cẩm Phù quản lý.
Bà nhìn một đống thư cầu hôn, xoa trán.
“Mấy bà mai này đúng là quá khéo nói. Nếu tốt thật như thế, ta cũng muốn gả.”
Ta đứng cách đó không xa, nghe vậy, tay bưng chén canh lê không khỏi run run. Bà… đúng là cái gì cũng dám nghĩ…
Nghiêm Cẩm Phù ngước mắt nhìn ta, đôi mắt hạnh sáng ngời, vội vàng vẫy tay gọi ta lại gần.
Ta đi đến, bà đỡ lấy chén canh lê trong tay ta, nhét chồng thư vào tay ta: “Mấy vị công tử này đều xuất thân cao quý, thân cao tám thước, tài cao bát đẩu. Con chọn ai?”
Ta cúi đầu nhìn chồng thư, nhất thời cũng không biết nên chọn thế nào.
“Vãn Ngưng, chuyện hôn nhân đều nói là do cha mẹ định đoạt, lời bà mai. Nhưng những bà mai này có thể nói chết thành sống, nếu ta tin mấy lời vớ vẩn của các bà ấy thì mấy năm phản xạ tri thức của ta học uổng phí rồi.”
“Phản xạ tri thức?” Bà lại bắt đầu nói những điều ta không hiểu.
“Những thứ này đều là nói cho dễ nghe thôi.” Nghiêm Cẩm Phù lấy lại thư trong tay ta, ném sang một bên, nhìn ta nghiêm túc nói, “Trước khi thành thân con không muốn tìm hiểu phu quân tương lai một chút sao? Tốt nhất là phải hiểu rõ hắn một chút.”
“Tìm hiểu thế nào ạ?”