Chương 11: Nữ chính ngược văn nghe được tiếng lòng mẹ kế Chương 11
Truyện: Nữ Chính Ngược Văn Nghe Được Tiếng Lòng Mẹ Kế
Ta nhắm mắt, ngực bị nỗi sợ hãi lấp đầy, toàn thân run rẩy.
“Vãn Ngưng, nàng đến Giang Nam vì không muốn vào cung sao? Không muốn ở bên cạnh trẫm?” Giọng Tư Diệc Ngạn truyền đến từ bên cạnh.
Ta mở bừng mắt, từ từ nói: “Đúng, ta không muốn.”
“Được, đây là con đường nàng tự chọn.” Tư Diệc Ngạn cười lạnh, đứng dậy khỏi giường. Nụ cười trong mắt hắn biến mất hoàn toàn, giọng nói lạnh như băng: “Nếu không muốn vào cung, vậy hãy làm nữ tử Hồng Trần Các đi.”
Hắn nhìn thị vệ bên cạnh, ra lệnh: “Tìm người dạy dỗ nàng cho thật tốt. Trẫm muốn xem thiên kim thế gia biến thành nữ tử lầu xanh sẽ ra sao.”
Ta chìm trong một luồng tử khí nặng nề, toàn thân rét run, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hắn.
Hắn quay người đi, đáy mắt đầy vẻ ngoan độc, nhưng giọng nói lại chậm rãi: “Đến lúc đó, khi Cảnh Vương đang sống không bằng chết, hắn cũng có thể trông thấy bộ dạng này của cô. Hắn chẳng phải rất thích cô sao?”
Sau đó, trong cơn mơ màng, ta bị hai nha hoàn lôi ra khỏi phòng. Trong phòng vang lên từng đợt tiếng tỳ bà. Ta bị đặt vào một bồn tắm lớn. Mấy nha hoàn vây quanh, giúp ta gội đầu và trang điểm.
Không lâu sau, cửa phòng gõ vang. Ta quay đầu lại, thấy người bước vào là Nhan Hải Đường, hoa khôi của Hồng Trần Các. Phải rồi, với một khách quý như Tư Diệc Ngạn, chắc chắn hắn sẽ tìm người giỏi nhất để “dạy dỗ” ta.
Nhan Hải Đường đến phía sau ta để chải tóc, giọng nói dịu dàng: “Cô nương đừng căng thẳng, thực ra chuyện này cũng không có gì to tát.”
Ta nhìn nàng qua chiếc gương đồng. Gương mặt nàng treo một nụ cười quyến rũ, nhưng đôi mắt đa tình lại lạnh băng.
“Trước kia ta từng nghe Nhan cô nương đánh tỳ bà, đàn rất hay, nhưng dây đàn bị đứt. Cô nương hẳn là rất buồn, dây đàn đó được dệt từ tơ tằm, rất khó để sửa lại…”
Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta. Ta ngước mắt đối diện với nàng. Nàng đã hiểu ý trong mắt ta, quay đầu lại nhìn về phía những nha hoàn phía sau.
“Các ngươi lùi ra xa một chút, vị cô nương này còn xấu hổ.”
Các nha hoàn nghe vậy lùi lại hai bước.
“Nhan cô nương từng nói muốn trực tiếp đàn tỳ bà cho ta nghe, tiếc là ta không có cơ hội.”
Nhan Hải Đường nhìn trái nhìn phải, ghé sát tai ta thì thầm: “Nơi này trong ngoài đều có người, ta không thể giúp cô được.”
“Ta không muốn chấp nhận số phận, muốn liều một phen cá chết lưới rách.” Ta lặng lẽ ngước mắt, ánh mắt dừng lại ở chiếc trâm bạc tinh xảo trên đầu nàng: “Trâm bạc trên đầu Nhan cô nương thật nhỏ nhắn và xinh đẹp.”
Nhan Hải Đường ngẩn ra, gỡ chiếc trâm xuống. Nhân lúc những người sau lưng không chú ý, nàng lén lút cài vào tóc ta để giấu đi, rồi tiếp tục chải đầu cho ta, bắt đầu nói những lời mà nàng được lệnh phải nói.
Lúc chạng vạng, Tư Diệc Ngạn đẩy cửa vào phòng, tất cả mọi người liền lui ra ngoài. Ta mặc một bộ y phục mỏng, ngồi ở mép giường.
Hắn nhìn ta, ánh mắt tối tăm khó lường: “Mỹ nhân không cần son phấn vẫn là mỹ nhân. Những gì cần học, cô đã học xong chưa?”
Ta vờ ngoan ngoãn, mềm mại, khẽ đáp “Vâng”.
Hắn bật cười, bước đến gần: “Vậy trẫm sẽ là vị khách đầu tiên của cô.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn càng lúc càng đến gần, nhưng lại không sợ hãi như ta vẫn nghĩ.
Mọi người đều nói ta không cần chấp nhận số phận. Lần này, ta sẽ không chấp nhận.
Ta đứng dậy, cũng bước về phía hắn. Đưa tay đặt lên vai, ta từ từ cởi lớp áo ngoài.
Trong mắt Tư Diệc Ngạn loé lên một tia dục vọng, hắn nâng tay đặt lên vai ta. Ta cười quyến rũ với hắn, đúng như cách Nhan Hải Đường đã dạy.
Khóe môi Tư Diệc Ngạn cong lên, hắn cười đáp lại.
Ngay sau đó, ta dứt khoát vung nắm thuốc bột trong tay về phía mắt hắn.
Thứ thuốc bột này được Nhan Hải Đường giấu trong lớp đáy kép của hộp trang điểm, dùng để phòng thân. Tư Diệc Ngạn đột ngột nhắm mắt lại, lùi về phía sau một bước. Ta rút chiếc trâm bạc đã giấu trong búi tóc, dùng sức đâm vào mắt hắn.
Chiếc trâm quá nhỏ, ta không thể giết được hắn.
Sau tiếng gầm gừ đau đớn của Tư Diệc Ngạn, trước mắt ta xuất hiện một vầng sáng đỏ như máu.
Trước khi đám thị vệ canh gác bên ngoài đẩy cửa xông vào, ta cố sức chạy đến bên cửa sổ, dốc hết toàn bộ sức lực nhảy xuống từ tầng hai.
Xung quanh tràn ngập mùi máu tươi, chân ta đau nhức khó tả. Ta ngước mắt nhìn lên trên lầu, lại không thấy ai đuổi theo. Phải rồi, bọn họ chắc đang bận cứu Tư Diệc Ngạn.
Tiếng vó ngựa truyền đến từ phía xa, theo sau đó là tiếng lòng quen thuộc.
“Vãn Ngưng không bị tên hoàng đế cặn bã kia bắt vào cung, vậy thì đi đâu?”
Là Nghiêm Cẩm Phù.
Trong khoảnh khắc ấy, ta thấy một tia hy vọng sống sót. Ta lê lết thân mình bò về phía xe ngựa.
“Giết nàng ta, đi giết người đàn bà độc ác đó!” Trên gác lầu Hồng Trần Các vang lên tiếng gầm giận dữ.
Ngay sau đó, vài người nhảy xuống từ trên lầu, những mũi kiếm trong tay phản chiếu ánh trăng, phát ra hàn quang khiến người ta sợ hãi.
Trước khi ngất đi, ta nghe thấy tiếng ngựa hí, rồi tiếng Nghiêm Cẩm Phù và cha gọi tên ta. Sau đó là tiếng binh khí giao nhau.
Trong cơn mơ màng, ta được Nghiêm Cẩm Phù ôm vào lòng, ngồi trên chiếc xe ngựa xóc nảy.
“Đừng để Tư Dật Cảnh vào cung… Toàn bộ là bẫy… Tư Diệc Ngạn đang ở Hồng Trần Các…”
Nghiêm Cẩm Phù liên tục đáp lời ta. Ta ngửi thấy mùi hoa nhài dễ chịu trên người bà, rồi từ từ mất đi ý thức.