Chương 18: Nữ Chính, Nàng Đừng Nhảy Nữa Chương 18
Truyện: Nữ Chính, Nàng Đừng Nhảy Nữa
22
Sau này, ta hỏi Thanh Từ rằng tại sao khi đã vượt qua tình kiếp rồi mà hắn vẫn còn thích ta.
Thanh Từ nói, cái gọi là độ kiếp, thử thách thực sự chính là đạo tâm.
Nếu sau mỗi lần thất bại, hắn lựa chọn không phải là tự kết liễu mà là điên cuồng làm ác, thì đó mới thực sự là độ kiếp thất bại.
Tiên nhân cũng có thất tình lục dục, có những chấp niệm là chuyện bình thường, nhưng không được phép làm càn làm bậy gây họa cho chúng sinh.
Nghe cũng khá là tích cực đấy chứ.
Nhưng mà cứ phải ngược người ta một trận trước, rồi mới xem phản ứng thế nào, nếu không cam tâm chịu ngược cho đủ thì không cho qua, cái quy định quái đản gì thế không biết.
Ta lại một lần nữa thấy khó hiểu.
Cho đến khi Tư Mệnh tìm gặp ta.
Nàng nói trường hợp của ta rất đặc biệt, vốn dĩ hồn phách nương nhờ trong gương, nhờ cơ duyên nào đó mà tái tạo linh thể trở thành một nửa kính linh.
“Nếu không phải là kính linh, lúc đó nàng đã không thể thoát khỏi Luân Hồi Kính mà hồn phi phách tán rồi. Nhưng tại sao lại thế nhỉ?”
Chúng ta phân tích một hồi lâu mà chẳng tìm ra chút manh mối nào.
Cuối cùng Thanh Từ là người hé lộ đáp án. Lúc đó tay hắn đang vuốt ve bên hông ta.
Ta hỏi hắn đang sờ cái gì, hắn bảo là ấn ký.
“Ấn ký gì cơ?”
Hắn huyễn hóa ra linh kính cho ta xem. Bên hông ta có một đóa hoa nhỏ màu đỏ thắm. Trên làn da trắng ngần, đóa hoa đỏ rực trông khá là xinh đẹp.
Yết hầu Thanh Từ khẽ chuyển động, hắn thì thầm bên tai ta: “Đó là m/ á u của ta.”
Tìm ra chân tướng rồi.
Tư Mệnh từng nhắc tới, ở lần luân hồi thứ ba, Lương Thanh Từ cũng chọn cách gieo mình từ tường thành xuống.
Chắc hẳn là vào lúc đó, m/ á u của hắn bắn lên người ta mang theo lượng linh khí tiên nhân khổng lồ, khiến ta thức tỉnh được ý thức trong lần luân hồi tiếp theo.
Chẳng trách m/ á u của Bạch Nhược Hoan bắn lên người làm ta đau điếng. Cũng chẳng trách cứ sau mỗi lần luân hồi, ta lại trở nên mạnh mẽ hơn.
“M/ á u tiên nhân của ngài đã giúp ta từ một du hồn sắp tan biến trở thành linh thể. Ta lại trở thành tình kiếp của ngài. Thiên mệnh quả nhiên là vòng vòng tương khấu mà.” Ta oán hận nói, “Đáng ghét thật, ta cứ tưởng mình là thiên tài bẩm sinh chứ.”
Thanh Từ cười khẽ bên cổ ta: “Giờ nàng hãy nỗ lực một chút, là có thể chia sẻ thêm một ít tu vi của ta rồi.”
Hừ!
Cấm thần tiên giở trò lưu manh nhé!
Hai mươi ba,
Các vị ạ, ta từng mắng hành vi của Tư Mệnh là biến thái, quy định của Thiên Đạo là quái đản.
Nhưng mà giờ ta thấy “thơm” quá đi mất.
Ta được tính là một nửa kính linh, có thể nắm giữ một phần quyền hạn của Luân Hồi Kính. Tư Mệnh dứt khoát kéo ta đi cùng để làm công việc điều khiển Luân Hồi Kính cho các tiên nhân độ kiếp.
Nàng bảo: “Nhân viên công vụ của Thiên đình, bổng lộc cao lại có biên chế, còn được làm thêm ngoài giờ nữa. Có làm không?”
Ai không làm kẻ đó là đồ ngốc. Huống hồ, tự tay viết truyện bi kịch quả thực là rất sướng.
Đúng là tâm lý của kẻ chuyên viết truyện ngược mà, hi hi.
A, dũng sĩ diệt rồng cuối cùng cũng mọc đầy vảy rồng. Ta mãn nguyện điều khiển Luân Hồi Kính.
Bên trong kính, một vị tiên quân tu vô tình đạo bị người yêu điên cuồng cầm tù, cuối cùng cũng chịu thốt ra lời yêu và đánh mất trái tim.
Người yêu lại quay người bỏ đi, nàng thất vọng nói: “Ngài không còn vô tình nữa, thật là vô vị.”
A! Sướng quá!
Ta và Tư Mệnh vừa cười nắc nẻ vừa cắn hạt dưa.
Thanh Từ ái ngại nhìn vị đồng liêu bên trong kính, rồi tiến tới nắm lấy tay ta: “Yến Yến, tan làm rồi. Chúng ta về nhà thôi.”
Ta thuận thế đan chặt lấy những ngón tay hắn: “Ừm ừm! Tan làm! Về nhà!”
Cũng giống như năm đó trong Luân Hồi Kính, ta và hắn cùng nhau sánh bước trên con đường về.
Kẻ độc thân duy nhất ở đây — Tư Mệnh — tức giận ném vỏ hạt dưa về phía chúng ta: “Cút mau đi!”
[Toàn văn hoàn]