Chương 14: Nữ Chính, Nàng Đừng Nhảy Nữa Chương 14

Truyện: Nữ Chính, Nàng Đừng Nhảy Nữa

Mục lục nhanh:

18
Lương Thanh Từ đã chứng kiến màn pháo hoa thê lương nhất trong đời mình.
Người thiếu nữ mà hắn thầm thương trộm nhớ đã hóa thành mây mù, hóa thành cam tuyền, hóa thành thành lũy, bảo vệ tòa thành ở phía trên.
Những đợt thiên hỏa ấy đang thiêu đốt trên m/ á u thịt của nàng.
“Trời phù hộ nước ta! Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Những mưu thần còn sống sót bên cạnh hắn nhanh chóng phản ứng lại, hô vang trời đất. Những quân cờ phản quân được cài cắm cũng thừa cơ ứng hòa theo.
Thiên tử đương triều thuận theo thiên mệnh, chính là chính thống! Những lời như vậy lan truyền khắp nơi từ người này sang người khác. Tiếng hô vang ngày càng cao trở thành tiếng kèn thắng trận cho cuộc chiến này.
Bọn họ không biết. Chẳng có thiên mệnh nào cả, cũng chẳng có thần linh nào phù hộ, tất cả những điều này đều đến từ một tinh quái tên là Trần Yến Yến.
Bọn họ không hiểu sự tồn tại của nàng, lại càng không biết đến tên họ của nàng.
Bọn họ quy kết tất cả cho kẻ chủ mưu — thiên mệnh.
Trần Yến Yến cứ thế biến mất ngay trước mắt Lương Thanh Từ. Chân trời nhuốm một màu hồng nhạt, không biết đó là lửa hay là m/ á u của nàng.
Trong tiếng hò reo ồn ã, thế giới của Lương Thanh Từ lại hoàn toàn tĩnh lặng.
Hắn nghĩ, sao lần luân hồi này vẫn chưa bắt đầu.
Nhưng thời gian vẫn cứ bình thản trôi đi.
Hắn giành được thắng lợi trong sự ngơ ngác, một lần nữa trở thành vị đế vương cao cao tại thượng. Thần dân của hắn đều đang ca ngợi cuộc chiến sử thi này.
Còn những người nhỏ bé đã ngã xuống trong chiến tranh sẽ bị lãng quên hoàn toàn sau vài tiếng khóc than và tiếng thở dài, trở thành lớp bụi mờ của thời đại.
Cũng giống như thiếu nữ bán hoa, cũng giống như cô nương mà hắn yêu thầm.
Lương Thanh Từ gượng ép bản thân đi xử lý những sự vụ sau chiến tranh.
Đại chiến vừa dứt, trăm bề chờ hưng thịnh. Hắn muốn ban bố chính sách trấn an dân chúng, giảm sưu thuế, bớt lao dịch để dân nghỉ ngơi. Hắn là quân chủ, phải có trách nhiệm với bách tính.
Hắn cứ thế lao vào xử lý quốc sự như muốn thiêu rụi bản thân. Còn việc riêng? Hắn không dám nghĩ tới.
Cho đến một ngày, mấy vị cận thần quỳ sụp xuống đất khổ sở khuyên hắn hãy bảo trọng long thể.
Lương Thanh Từ mới đột nhiên nhận ra, hắn vẫn luôn chờ đợi người thiếu nữ thường khuyên hắn mau đi ngủ ấy, nhưng nàng sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nàng sẽ không bao giờ đột nhiên xuất hiện để mắng hắn chỉ biết làm việc mà không màng mạng sống.
Hóa ra con người khi ở trong nỗi đau tột cùng là không thể khóc thành tiếng. Lương Thanh Từ cảm thấy toàn thân không chỗ nào là không đau, hắn chỉ có thể khom người ôm lấy ngực mà thở dốc.
Nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.
Các đại thần nhanh chóng cúi đầu, không ai dám nhìn thấy sự thất thố của thiên tử.
Lương Thanh Từ không chỉ một lần bước lên Thưởng Nguyệt Lâu. Hắn lại ngồi vắt vẻo trên lan can nhìn xuống như trước đây.
Khi ấy, hắn đã từ bỏ việc đối kháng với vận mệnh. Thất bại quá nhiều lần rồi, thôi bỏ đi. Không ngờ một bàn tay đã nắm chặt lấy hắn, từng chút từng chút kéo hắn ra khỏi vực sâu.
Hắn đã một mình chống chọi trong vòng luân hồi quá lâu rồi.
Ban đầu chỉ là ỷ lại vào năng lực của nàng, về sau hắn cảm thấy chỉ cần nàng còn bên cạnh, dù chẳng làm gì cả, hắn cũng có dũng khí để đối đầu với vận mệnh.
Trần Yến Yến luôn nói, một con đường có hai người đi bao giờ cũng dễ dàng hơn một người.
Nàng còn nói, Lương quốc là thành quả thắng lợi của cả hai người.
Vậy khi nào nàng mới lại đến để cùng hắn chia sẻ? Nàng là yêu quái sinh ra từ thành trì. Nếu hắn cai trị thiên hạ thật tốt, thì một ngày nào đó khi nàng thức tỉnh ở bất cứ đâu, nàng đều sẽ thấy một Lương quốc phồn hoa.
Lương Thanh Từ hết lần này đến lần khác bước xuống khỏi Thưởng Nguyệt Lâu trong niềm kỳ vọng như thế, tiếp tục cai trị quốc gia của bọn họ, chờ đợi nàng có một ngày đột nhiên từ phía sau nhảy ra gọi hắn: “Này! Lương Thanh Từ!”
Lần này, hắn nhất định sẽ vờ như bị dọa sợ để dỗ dành nàng vui vẻ.
Với niềm mong mỏi ấy, Lương Thanh Từ một mình đi qua năm này tháng nọ, sương tuyết dần nhuộm trắng mái tóc mai.
Hắn dần không còn sức để leo lên Thưởng Nguyệt Lâu nữa. Ngay cả khi đi đến bức tường thành thấp bé kia, hắn cũng phải dừng lại để thở dốc.
Cuối cùng, vào một ngày nọ, Lương Thanh Từ tựa lưng vào tường thành mà nói: “Thôi bỏ đi, Trần Yến Yến. Chúng ta hẹn gặp lại ở lần luân hồi tới vậy. Ta già rồi, nàng chắc chắn sẽ cười nhạo ta cho xem.”
Tường thành vẫn im lìm không đáp lại.
Ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt.
Vào khoảnh khắc hấp hối cuối cùng, Lương Thanh Từ dặn dò người kế vị mà hắn nhận nuôi hãy chôn cất hắn bên cạnh cửa thành, không cần để ý đến phong thủy hay quy củ gì cả.
Ánh mắt hắn xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía kinh thành phồn hoa cách đó hàng chục dặm.
Lương Thanh Từ biết, nơi đó nhất định là một khung cảnh phồn hoa hưng thịnh. Đó là thiên hạ thái bình, sóng yên biển lặng mà hắn đã cầu khẩn suốt bảy kiếp.
Nhưng hiện tại hắn còn mong cầu điều gì nữa không? Tâm trí hỗn loạn của hắn gian nan suy nghĩ.
Trái tim hắn đã đưa ra mệnh lệnh trước cả bộ não: Ta muốn bước vào luân hồi một lần nữa để gặp lại một người. Ta muốn nói với nàng rằng ta đã cai trị thiên hạ của chúng ta rất tốt. Và, ta thầm ái mộ nàng.
Lương Thanh Từ là người giỏi nhẫn nại và cân nhắc. Hắn biết Trần Yến Yến trong lòng vẫn coi hắn là phu quân của bạn tốt, dẫu cho mối quan hệ giữa hắn và Bạch Nhược Hoan có nhiều điểm nghi vấn. Hắn càng biết rằng khi luân hồi chưa kết thúc, hắn không có tư cách để kéo nàng vào vũng bùn này.
Khi đôi mắt hắn sắp mất đi thần sắc, thế giới đột nhiên bắt đầu biến hóa.
Đó là sự biến hóa mà hắn đã quá quen thuộc.
Lần luân hồi thứ chín bắt đầu.
Lương Thanh Từ nở một nụ cười.


← Chương trước
Chương sau →