Chương 1: Nữ Chính, Nàng Đừng Nhảy Nữa Chương 1
Truyện: Nữ Chính, Nàng Đừng Nhảy Nữa
Khi ta xuyên không đến nơi này, câu chuyện đã dần đi đến hồi kết.
Nữ chính như một chú chim trắng nhỏ nhoi gieo mình từ tường thành xuống, h/ uyết bắn đầy thân ta, đau đến mức khiến ta run rẩy khắp người.
Vào khoảnh khắc nàng hương tiêu ngọc nát, thế gian chợt ngưng đọng, sau đó như một thước phim quay ngược, ngày đêm đảo lộn, thời gian bắt đầu hồi quy.
Ta ngây người tại chỗ.
Chẳng lẽ ta xuyên vào một bộ truyện trọng sinh, nữ chính có thể quay lại từ đầu để tỉnh ngộ, quay đầu là bờ, đóng cửa trái tim, dứt khoát đá văng kẻ bạc tình?
Nếu vậy thì ta bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy.
1
Sự thật chứng minh ta đã nghĩ quá nhiều.
Phật chẳng độ kẻ si tình mù quáng, làm lại từ đầu cũng chẳng giúp nàng thông minh thêm chút nào.
Đây là lần thứ ba ta thấy Bạch Nhược Hoan đứng trên tường thành.
Nàng vận một thân bạch y, dung nhan thanh lệ, gương mặt treo một nụ cười thê lương: “Thiếp một lòng chân thành, cuối cùng lại trao nhầm người.”
Thật là, câu nói này ta nghe đến mức muốn thuộc làu luôn rồi.
Ta hận không thể xách chân nàng ta lên, treo ngược trên tường thành, sau đó cho nàng ta xoay vài vòng điên đảo như guồng nước giặt y phục, để vắt sạch nước trong cái đầu kia ra.
Đại tỷ à! Đây là lần thứ ba nàng làm lại cuộc đời rồi đó.
Sao nàng vẫn cứ một mực đâm đầu vào cái cây mục nát này thế hả?
Quan trọng nhất là, sao nàng cứ phải c/ hic ngay trước mặt ta vậy?
Nàng đổi chỗ khác mà nhảy được không, ta hứa sẽ tôn trọng và chúc phúc cho nàng, được chưa?
Nói xong câu tình si ấy, Bạch Nhược Hoan lại một lần nữa gieo mình xuống.
Hào quang nữ chính quả thực rất lớn, dù có rơi xuống thì trông nàng cũng không hề khó coi, ngược lại còn mang một vẻ thê diễm vô ngần.
Như một nhành hoa mai bị vùi dập trong bùn lầy.
Ta tức giận đến mức muốn chửi thề. Điểm mấu chốt là m/ á u của nàng ta bắn vào làm ta đau đến C/ hic đi được!
Ta nén đau nhìn về phía nam chính trên tường thành. Hắn vừa đứng ngay sau lưng Bạch Nhược Hoan, chỉ cần đưa tay ra là có thể giữ nàng lại.
Nhưng hắn đã không làm thế.
Hắn chỉ lạnh lùng nhìn, rồi không thèm quay đầu lại mà bỏ đi.
Ta giận từ tận đáy lòng.
Đúng là đồ cặn bã!
2
Kẻ bạc tình vừa quay người định đi thì đột nhiên chân hẫng một cái, lộn nhào từ bậc thang thành lâu xuống dưới.
Đám người hầu sợ đến ngây dại, đứng ngây ra tại chỗ, trơ mắt nhìn chủ tử nhà mình lăn lóc như một quả cầu rồi ngã sấp mặt xuống đất.
Nhất thời không một ai tiến đến đỡ.
Kẻ bạc tình đành phải kiên cường tự mình bò dậy.
Hắn chậm rãi đưa tay che miệng, phun ra một chiếc răng gãy.
Ô kìa, ha ha ha ha!
Ta hả hê vô cùng.
Quên chưa giới thiệu, ta xuyên không thành một bức tường thành.
Chính xác thì là bức tường mà Bạch Nhược Hoan vừa nhảy xuống. Nơi được xem là chốn hẹn thề thê lương, phông nền cho một vẻ đẹp tàn khốc.
Vừa rồi, ta đã rút bớt vài viên gạch, khiến kẻ bạc tình kia ngã lộn nhào theo đúng nghĩa đen.
Cút mau đi, không tiễn.
3
Lần luân hồi này không hiểu sao lại không kết thúc ngay sau cái C/ hic của Bạch Nhược Hoan, mà ngược lại vẫn tiếp tục phát triển.
Là một kẻ đầy chí tiến thủ, ta nỗ lực mở rộng lãnh địa, dốc lòng tiến hóa thành linh hồn của cả tòa thành trì này.
Nhìn bản đồ của mình ngày càng mở rộng, ta rất hài lòng.
Đây chính là giang sơn mà ta đã tự tay gây dựng đấy!
Sau khi năng lực bao trùm toàn bộ hoàng cung, thỉnh thoảng ta lại thấy nam chính.
Kẻ bạc tình ấy tên là Lương Thanh Từ, là Hoàng đế của đất nước này. Kể từ sau cái C/ hic của Bạch Nhược Hoan, hắn không bao giờ bước chân ra khỏi cung môn nữa.
Ta từng hăng hái đi quan sát xem hắn có hối hận hay không. Nhưng trên mặt hắn chẳng thấy chút bi thương nào, trong cung điện hay Ngự Thư phòng cũng không hề có một vật dụng nào liên quan đến nàng ta.
Hắn thậm chí không nhớ ngày giỗ của Bạch Nhược Hoan, thủ hạ cũng chẳng ai dám mở miệng nhắc nhở.
Người thiếu nữ đã bầu bạn bên hắn mười năm cứ thế ra đi, chẳng để lại chút dấu vết nào.
Cái C/ hic của Bạch Nhược Hoan hóa ra chỉ trừng phạt chính nàng mà thôi.
Ta thấy thật vô vị, lười chẳng muốn chú ý đến hắn nữa, tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp của mình.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gác chuyện tình cảm sang một bên thì Lương Thanh Từ là một vị Hoàng đế cần mẫn.
Hắn rất bận rộn, mỗi ngày xử lý biết bao sự vụ, thường xuyên thức trắng đêm làm việc. Thái giám thúc giục mãi hắn mới chịu chợp mắt một lát.
Đáng tiếc là ta biết điều này chẳng có ích gì. Đất nước này đã sắp tàn rồi. Lầu cao sắp sập, khắp nơi đều là quân khởi nghĩa, một mình hắn không thể nào xoay chuyển được tình thế.
Ngày quân phản loạn đánh vào cửa thành, Lương Thanh Từ đứng trên Thưởng Nguyệt Lâu cao nhất cung thành nhìn xuống.
Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, cứ như thể nơi bị công phá không phải kinh đô của mình. Hắn không để tâm đến đám cung nhân đang chạy tán loạn khắp nơi, thậm chí còn chủ động giải tán các nội thị bên mình.
Thật khéo, lầu cao thường khó kiểm soát hơn cung điện bình thường. Ngày hôm đó, ta vừa thu phục được Thưởng Nguyệt Lâu, ý thức đang dừng lại nơi này để thưởng thức thành quả của mình.
Nhìn hắn chống tay ngồi vắt vẻo trên lan can, tim ta bỗng nhảy dựng lên!
Thật là tức C/ hic ta mà! Không lẽ nào…
Đôi phu thê các người cứ nhắm vào một linh hồn nhỏ bé như ta mà hành hạ là sao?
Kẻ yêu sự nghiệp như ta không xứng đáng được tôn trọng hay sao?
Vào giây phút hắn rơi xuống, ta chẳng kịp nghĩ ngợi gì, theo bản năng đưa tay ra túm lấy hắn.
Mỗi lần Bạch Nhược Hoan nhảy xuống, ta đều làm hành động này. Đáng tiếc là mỗi lần nàng đều xuyên qua linh thể trong suốt của ta, rồi nện mạnh xuống đất.
Nàng không nhìn thấy những giọt nước mắt bất lực, cũng không nghe thấy tiếng mắng chửi của ta.
Nhưng lần này, ta lại thành công!
Tay ta đột nhiên thực thể hóa, nắm chặt lấy cổ tay hắn.
Vẻ mặt thản nhiên đón nhận cái C/ hic của Lương Thanh Từ bỗng chốc vỡ vụn.
Đầu tiên hắn nhìn xuống đất, rồi lại nhìn lên trời, cuối cùng nhìn thấy cánh tay đột nhiên mọc ra từ vách lầu Thưởng Nguyệt.
Đồng tử hắn co rụt lại vì kinh hãi, miệng há ra định nói gì đó.
Nhưng vì trước đây ta đã làm gãy một chiếc răng cửa của hắn, nên khi định nói thì bị lọt gió, hắn đành nhục nhã ngậm miệng lại.