Chương 2: Nữ Chính Lúc Mấu Chốt Lại Chẳng Tới Chương 2
Truyện: Nữ Chính Lúc Mấu Chốt Lại Chẳng Tới
3
Nữ chính nàng ta vẫn không tới.
Trần Vi đã hoàn toàn tuyệt vọng với tuyến vận mệnh này, nó sụp đổ đến mức ngay cả mẹ đẻ là Thiên Đạo cũng chẳng nhận ra nổi.
Ngươi nói xem, giờ phải làm sao đây? Trần Vi bấm tay niệm chú hỏi.
Hay là, bằng không, ngươi cứ hy sinh một chút? Thiên Đạo cẩn trọng đáp lại trong đầu nàng.
Trần Vi cười lạnh: “Thiên Đạo, ngươi chắc chắn sẽ không đứng nhìn khí vận chi tử do mình chọn bị nghẹn chết đúng không?”
Nàng túm lấy Ôn Giản, thanh niên vẫn rất dịu ngoan, không hề có ý định phản kháng.
Trần Vi đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, một nam chính hảo hảo, cuộc đời tốt đẹp lại bắt đầu theo cách này. Nàng trong lòng bực bội, nhưng Ôn Giản cũng là kẻ chịu tai bay vạ gió.
Sự áy náy và đồng cảm hiếm hoi khiến động tác của nàng ôn nhu hơn đôi chút. Nàng để Ôn Giản nửa tựa vào lưng mình, nói: “Chờ một lát sẽ ổn thôi.”
Ôn Giản “vâng” một tiếng, hơi thở nóng rực phả vào cổ nàng, khiến Trần Vi không nhịn được mà rụt cổ lại.
Thiên Đạo, ta cảm thấy cách đây không đầy mười dặm nhất định có một hàn đàm, bên cạnh hàn đàm tất có loại dược thảo có thể làm giải dược, ngươi thấy sao?
Thiên Đạo không lên tiếng.
Trần Vi xem như nó đã đồng ý, tùy ý chọn một hướng rồi túm lấy Ôn Giản ngự kiếm bay đi.
Ôn Giản gắt gao cắn đầu lưỡi, miễn cưỡng giữ cho mình tỉnh táo, không để bản thân lộ ra vẻ khó coi mà lao vào nàng.
Không thể như vậy, sẽ bị nàng chán ghét.
Hắn tựa vào lưng Trần Vi, khẽ ngửi mùi hương trên tóc nàng, nhớ lại cảm giác khi chạm vào cổ tay nàng ban nãy, không nhịn được mà vê nhẹ đầu ngón tay.
Thật đáng tiếc, rõ ràng là sư thúc hạ dược ta, tại sao nàng không kiên trì đến cùng chứ?
Hắn có chút sinh khí, tựa sát vào thêm một chút, cố ý phả hơi thở lên vành tai nàng.
Ngay sau đó, hắn nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của thiếu nữ: “Còn thở nữa là ta giết ngươi.”
Hắn chưa kịp nói gì đã thấy đất trời quay cuồng, khi định thần lại đã thấy mình đang ở trong làn nước hàn đàm lạnh lẽo, thiếu nữ đứng trên phi kiếm xa xa nhìn hắn.
“Thảo dược bên tay trái ngươi, ăn vào có thể giải tình độc trong người.”
Nàng dừng một chút: “Giải quyết xong thì nhanh chóng ra ngoài, ta chờ ngươi ở phía trước.”
4
Không biết qua bao lâu, Trần Vi mới nghe thấy động tĩnh phía sau.
Thanh niên với thân hình ướt đẫm từ dưới nước bước lên, những sợi tóc đen nhánh dính bết vào gương mặt và cổ, bộ bạch y dán chặt vào người, nửa kín nửa hở trông đầy quyến rũ.
Trần Vi liếc nhìn một cái, nhanh chóng quay đầu đi: “Chuyện tự lau mình, ngươi còn chưa học được sao?” Dứt lời, nàng trực tiếp kết ấn về phía Ôn Giản.
Một luồng gió thô bạo thổi quét qua cơ thể hắn.
Ôn Giản bị gió thổi tung cả tóc lẫn vạt áo che kín mặt: Ta hận nàng là một khúc gỗ!
Trần Vi trong lòng táo bạo cực kỳ. Vốn dĩ nàng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đêm nay là có thể xuống sân khấu, chờ đợi hậu kỳ để các vai chính vả mặt và phản sát, nhưng hiện tại hiển nhiên là không được rồi.
Thái độ của Thiên Đạo đã quá rõ ràng, cho dù nữ chủ Mạc Chi Hà không có ở đây, nữ phụ như nàng cũng phải cùng Ôn Giản đi hết cốt truyện kế tiếp.
Trần Vi trực tiếp hỏi thẳng: “Kế tiếp là đi đâu?”
Thiên Đạo ấp úng: “Mạc Chi Hà cũng không quan trọng đến thế, nếu không được thì……”
Nữ chính của thế giới này có thể thay đổi tùy ý như vậy sao?
Trần Vi nhìn nhìn Ôn Giản đang chỉnh lại quần áo và tóc tai. Hắn thật sự tính tình quá tốt, bị pháp quyết của nàng thổi thẳng vào người mà cũng không tức giận, thấy nàng nhìn qua còn nở một nụ cười, đẹp đến mức khiến Trần Vi có chút hoa mắt.
Dù nói sắc đẹp có thể thay cơm, nhưng việc từ nữ phụ biến thành nữ chính, tự dưng gánh thêm nhiệm vụ, loại chuyện này chỉ có kẻ ngốc mới chấp nhận.
Làm công không công là chuyện không thể nào, đời này đều không thể.
Nàng lạnh lùng nói với Thiên Đạo: Ngươi giỏi thì ngươi lên đi.
Sau đó, nàng lại xách Ôn Giản lên phi kiếm.