Chương 9: Niểu Niểu Chương 9
Truyện: Niểu Niểu
14
Sư tôn bảo ta đi theo Đại sư tỷ xuống núi rèn luyện. Lần rèn luyện này là đến dọn dẹp ngoại vực chiến trường. Nơi đó đầy rẫy những khe nứt không gian, vô cùng nguy hiểm nhưng cơ duyên cũng rất nhiều. Sống chết có số, phú quý tại trời. Đệ tử trong môn hễ cảnh giới từ Trúc Cơ trở lên đều có thể tham gia.
Ta, Đại sư tỷ và Ngu Mặc đều đã ghi danh, Nhị sư huynh thì vẫn chưa trở về tông môn. Thiên Thanh tông thuộc về một tu chân quốc cấp năm, phía trên còn có cấp sáu và cấp bảy, cao hơn nữa chính là phi thăng tiên giới. Để tranh đoạt tài nguyên tu luyện, giữa các tu chân quốc và tông môn khác nhau thường xuyên bùng nổ chiến tranh ở ngoại vực.
Vì thế, ngoài ngoại vực thiên ma, trong chiến trường này còn có rất nhiều di vật của tu sĩ, vật liệu bị bỏ hoang cùng những du hồn vất vưởng, cần có người định kỳ đến dọn dẹp. Trước khi lên đường, sư tôn đã dặn dò ta rất nhiều điều.
“Niểu Niểu, khi vào ngoại vực chiến trường, hễ thấy bất kỳ sinh vật nào có hình dáng khác biệt với tu sĩ nhân loại, tất cả đều phải giết không tha.”
“Thứ gì có thể nhét vào túi Giới Tử hay túi Linh Thú thì cứ việc mang hết về đây.”
“Ngoài ra, vi sư còn muốn dạy cho con bài học quan trọng nhất trong tu chân giới.”
“Vi sư đã dạy con cách dùng kiếm, dạy con cách dùng thần thức để thám thính nguy hiểm, dò xét động cơ của kẻ khác đối với mình, hôm nay sẽ dạy con cái đạo lý của việc giết người.”
“Bất luận kẻ nào muốn lấy mạng con, muốn cướp đồ của con, con hãy cứ thản nhiên mà giết sạch bọn chúng, một kiếm chém bay là xong. Đánh không lại thì tìm Đại sư tỷ của con, tỷ ấy hiện tại chỉ còn cách Hóa Thần một bước chân thôi.”
“Nếu vẫn không xong thì vẫn còn những món đồ bảo mệnh mà vi sư đã để lại cho con.”
Ta không ngờ ngoài a cha ra, lại còn có người đối tốt với ta như sư tôn.
“Sư tôn đối với Niểu Niểu tốt như vậy, Niểu Niểu không biết lấy gì báo đáp, Niểu Niểu sẽ càng nỗ lực tu luyện hơn nữa, góp một phần sức lực để nâng tầm đẳng cấp của tông môn.”
Lúc xuất phát, ta thoáng thấy Lục Nghi Tu trong đám đông. Bên cạnh huynh ấy còn có hai đệ tử chân truyền Nguyên Anh sơ kỳ, huynh ấy thì khúm núm nghe theo sai bảo của hai người đó.
Mười ngày sau, phi thuyền của chúng ta đã tới ngoại vực chiến trường. Nơi đây đã tập trung hàng vạn tu sĩ đang chờ đợi trận pháp truyền tống mở ra. Chúng ta ngồi thiền ba ngày, cuối cùng cũng đợi được bốn vị tiền bối kỳ Hợp Thể liên thủ mở ra trận pháp.
“Một tháng sau trận pháp truyền tống sẽ mở lại lần nữa, các ngươi phải kịp thời quay ra.”
Sau khi tiến vào chiến trường, sư tỷ lại bị truyền tống ngẫu nhiên đến một mảnh nhỏ của tiểu thế giới. May mắn thay, Ngu Mặc vẫn ở cùng một chỗ với ta.
“Niểu Niểu, hiện tại cảnh giới của muội cao hơn ta, nhưng cứ để ta dẫn đường, muội đi phía sau hộ pháp cho ta nhé!”
“Được, Niểu Niểu nghe theo lời Ngu Mặc.”
Chúng ta ngự kiếm mà hành, bắt đầu công việc dọn dẹp.
“Niểu Niểu, có thấy vật phát sáng phía trước không? Thấy một cái thì diệt một cái, đó là du hồn của tu sĩ.”
“Được, Niểu Niểu hiểu rồi.”
Thế là hàng trăm du hồn xung quanh đều bị ta một kiếm chém tan.
“Niểu Niểu, túi trữ vật kia muội cứ thu lấy, nếu trên đó có ấn ký thần thức thì muội cứ việc xóa bỏ.”
“Được, Niểu Niểu hiểu.”
Trong khoảng thời gian tiếp theo, tám phần mười số túi trữ vật mà Ngu Mặc phát hiện đều do ta thu giữ.
“Niểu Niểu, cái xác khổng lồ kia là thi thể thiên ma, có thể mang về.”
“Đã rõ.”
Ta và Ngu Mặc đã tiêu diệt rất nhiều du hồn muốn thôn tính và đoạt xá chúng ta. Khu vực này có tới hàng ngàn thi thể thiên ma đã bị ta thu lại, bất kỳ xác chết nào đang trôi nổi ta cũng đều nhét hết vào túi Giới Tử.
Trong ngoại vực chiến trường không có ngày đêm. Tốc độ dòng chảy thời gian ở đây nhanh gấp mười lần bên ngoài, một năm ở đây chỉ bằng hơn một tháng ở thế giới thực.
Tám tháng sau, Ngu Mặc đột phá đến Kim Đan kỳ, ta cũng đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Ngu Mặc nói huynh ấy muốn tìm một con du hồn mạnh mẽ để luyện tay, nào ngờ vừa quay đầu lại, chúng ta đã đụng độ nhóm bốn người của Lục Nghi Tu.