Chương 8: Niểu Niểu Chương 8

Truyện: Niểu Niểu

Mục lục nhanh:

12
Trước khi chính thức tu tập tuyệt học “Băng Phách Kiếm Quyết” của sư tôn, người yêu cầu ta mỗi ngày phải vung kiếm ba ngàn lần, trong vòng ba tháng phải đạt đến trình độ có thể tùy ý phóng ra kiếm khí.
Ta hỏi sư tôn: “Kiếm khí là gì vậy ạ?”
Sư tôn kiên nhẫn giảng giải: “Kiếm khí là một hình thức ngoại phóng linh lực của kiếm tu. Khi linh kiếm vung ra có thể tạo nên tiếng xé gió, hình thành một luồng khí lưu không hình không chất nhưng mang theo linh lực mạnh mẽ có thể đả thương người, đó chính là kiếm khí.”
“Bây giờ con hãy nhìn cho kỹ, vi sư sẽ thị phạm cho con vài lần.”
Để hoàn thành trong thời gian quy định, ta tuân theo lời dạy của sư tôn, mỗi ngày vung kiếm đến năm ngàn lần. Cứ cách mười ngày nửa tháng, ta lại tìm đến Ngu Mặc để nhờ huynh ấy giúp ta hiểu trước về kiếm quyết.
“Ngu Mặc, câu này có nghĩa là gì?”
“Nê hoàn thực chất chính là phần đầu đó!”
Tất nhiên, ta cũng tranh thủ thỉnh giáo Đại sư tỷ và Nhị sư huynh vào những lúc họ rảnh rỗi.
“Huyệt Đản Trung và đan điền chính là nằm ở vị trí này trên người Niểu Niểu.” Đại sư tỷ rất thích cách dạy trực quan, cứ ở trên người ta mà sờ tới sờ lui để chỉ điểm.
“Nhị sư huynh, từ Luyện Khí đến Trúc Cơ thì phải tu luyện bao lâu ạ?”
“Với tư chất của Niểu Niểu thì chưa đầy một năm là có thể Trúc Cơ rồi.”
Hóa ra Trúc Cơ cũng không mất quá nhiều thời gian như ta tưởng!

Chưa đầy ba tháng, ta đã có thể chém ra kiếm khí. Sư tôn bắt đầu dạy ta tu tập kiếm pháp, người còn hứa nếu trong vòng một năm ta đạt tới Trúc Cơ thì sẽ đưa ta về thăm cha.
Kể từ đó, ta dốc hết tâm trí vào việc luyện kiếm. Bất luận đi đâu, ta cũng đều cõng trên lưng một hộp kiếm lớn, bên trong là đôi Băng Tiêu song kiếm mà sư tôn đã ban tặng. Đệ tử trong tông môn ai nấy đều gọi ta là “Tiểu kiếm si của đỉnh Thiên Thanh”.
Nhờ có sự chỉ điểm của sư tôn, Đại sư tỷ, Nhị sư huynh cùng sự giúp đỡ của Ngu Mặc, cảnh giới của ta thăng tiến vượt bậc. Chưa đầy một năm, ta đã thành công Trúc Cơ. Cảnh giới mà kiếp trước ta ngỡ là cao không với tới, nay có người tận tình chỉ dạy, không ngờ lại đạt được một cách nhẹ nhàng đến thế.
Sư tôn giữ đúng lời hứa đưa ta về nhà. Ta ở lại cùng a cha mười ngày, để lại cho ông một ít đan dược kéo dài tuổi thọ cùng pháp bảo hộ thân, sư tôn còn bố trí trận pháp để bảo vệ Cố gia của ta.
Còn về phần Lục Nghi Tu, đời này không có tài nguyên của ta, huynh ấy cũng không thể thuận lợi bái Chung Sóc làm sư phụ, hiện giờ vẫn chỉ là một đệ tử nội môn bình thường ở Luyện Khí tầng bốn.
Nghe tin ta đã Trúc Cơ, Lục Nghi Tu từng tìm đến ta, nhưng sau khi gặp một lần ta liền không màng để mắt tới huynh ấy nữa. Sau này huynh ấy còn muốn lên đỉnh Thiên Thanh nhưng đều bị Đại sư tỷ và Nhị sư huynh đuổi đi. Nhị sư huynh thậm chí còn đặc biệt mở lại trận pháp đã nhiều năm không dùng, chỉ để ngăn cản huynh ấy tự tiện lên núi khi không có lời mời.
Không gặp được ta, huynh ấy lại nghĩ ra cách khác, đó là đứng phục sẵn ở thiện đường để đón đường ta.
“Niểu Niểu, muội đã bái Tông chủ làm sư phụ, trở thành đệ tử chân truyền rồi, có thể giúp ta một tay không?”
“Ngộ tính muội kém mà lại tu luyện nhanh đến vậy, có phải Tông chủ đã dạy muội bí pháp gì không? Hay là có công pháp nào có thể thăng tiến thực lực nhanh chóng, muội có thể cho ta cùng học tập tu luyện một chút được không?”
“Niểu Niểu, lúc ở phàm giới ta đối tốt với muội như vậy, đã bảo vệ muội biết bao nhiêu lần, coi như là trả lại cái ân tình muội nợ ta hồi nhỏ có được không?”
Ta bị huynh ấy lải nhải đến phát phiền.
“Lục Nghi Tu, huynh là người thông minh cơ mà, lẽ nào lại cần một kẻ ngốc như ta dạy cách tu luyện sao?”
“Hơn nữa, huynh có thể đừng chắn đường làm mất thời gian của ta được không! Ta còn phải đi chơi với mấy con linh thú ở linh thú viên nữa!”
“Đi chơi với linh thú?” Lục Nghi Tu lặp lại câu nói đó, sắc mặt như muốn vỡ vụn.
Ta hì hì cười nói: “Đúng vậy, chuyện của huynh trong lòng ta làm sao quan trọng bằng việc ta đi chơi với linh thú được cơ chứ!”
“Còn nữa, huynh không được gọi ta là Niểu Niểu, phải gọi là Cố sư tỷ!”
Huynh ấy không vui thì ta vui. Ta đem những lời từng nghe từ miệng Lục Nghi Tu ở kiếp trước trả lại hết cho huynh ấy. Thực ra, trí nhớ của ta cũng không đến nỗi tệ. A cha, Ngu Mặc, sư tôn mới là những lựa chọn hàng đầu của ta ở đời này.

13
Suốt ba năm sau đó, Lục Nghi Tu hễ thấy ta là lại đi đường vòng. Nhưng ánh mắt huynh ấy nhìn ta vô cùng đáng sợ. Với tư chất của huynh ấy, lẽ ra phải mất từ năm đến bảy năm mới Trúc Cơ, vậy mà huynh ấy chỉ dùng có bốn năm.
Tuy nhiên ta cũng chẳng sợ huynh ấy. Hiện tại ta đã là Kim Đan trung kỳ. Sư tôn ngày càng coi trọng ta, đem hết kiếm pháp truyền thụ không chút giữ lại. Đại sư tỷ mỗi lần xuống núi rèn luyện đều mang về cho ta thịt yêu thú thơm ngon. Nhị sư huynh tặng ta bùa chú cao giai, Ngu Mặc thì tặng ta đan dược.
Tài nguyên tu luyện của ta nhiều đến mức bản thân dùng không xuể. Thế là ta đem thịt yêu thú của Đại sư tỷ chia cho Nhị sư huynh và Ngu Mặc. Bùa chú của Nhị sư huynh thì chia cho Đại sư tỷ và Ngu Mặc. Đan dược của Ngu Mặc lại đem chia một ít cho Đại sư tỷ và Nhị sư huynh. Riêng pháp bảo hộ thân thì ta giữ lại cho mình.
Lại qua hai năm nữa, ta đột phá đến Nguyên Anh, Ngu Mặc cũng đã ở Trúc Cơ hậu kỳ. Người ở đỉnh Thiên Thanh, cộng thêm Phương trưởng lão và thầy trò Ngu Mặc đều khen ta thông minh. Thực ra, những kinh nghiệm tích lũy suốt những năm qua đã khiến cách ăn nói của ta chẳng khác gì người bình thường. Nhưng sâu thẳm trong lòng ta vẫn còn vương vấn hận thù, nên chẳng thể coi là có một trái tim linh lung thuần khiết.


← Chương trước
Chương sau →