Chương 7: Niểu Niểu Chương 7
Truyện: Niểu Niểu
10
Sư tôn của ta tên gọi Công Tôn Tuyết, tu vi Luyện Hư đỉnh phong, là vị đại năng nửa bước đã chạm đến cảnh giới Hợp Thể.
Trên đỉnh Thiên Thanh không chỉ có mỗi mình ta, ta còn có một vị Đại sư tỷ và một vị Nhị sư huynh. Đại sư tỷ đã đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ, tính tình hào sảng, phóng khoáng. Nhị sư huynh đang ở Trúc Cơ hậu kỳ, là một thiếu niên đầy sức sống, hoạt bát và cũng rất thích nói cười.
Việc dẫn khí vào cơ thể của ta là do Đại sư tỷ đích thân chỉ dạy. Còn sinh hoạt thường nhật trong ba ngày đầu sau khi bái sư đều do một tay Nhị sư huynh lo liệu. Huynh ấy dẫn ta đi làm quen với tông môn, chỉ cho ta nơi nhận linh thạch, đan dược, nơi dùng thiện, lại còn sắp xếp chỗ ở cho ta ngay trên đỉnh Thiên Thanh này.
Mỗi người đều tặng ta những món quà gặp mặt vô cùng quý giá. Sư tôn ban cho ta một thanh tuyệt thế hảo kiếm cùng năm ngàn viên trung phẩm linh thạch. Đại sư tỷ tặng ta một chiếc túi Giới Tử có thể chứa được rất nhiều vật phẩm cùng vài bộ pháp y lộng lẫy, tất cả đồ đạc của ta đều được cất gọn trong đó. Nhị sư huynh thì tặng ta một con tiên hạc làm tọa kỵ, còn dạy ta cách điều khiển nó.
Huynh ấy còn đưa cho ta rất nhiều bùa chú cùng Tịch Cốc đan. Nhị sư huynh nói Tịch Cốc đan có thể dùng thay cho việc ăn uống. Thế nhưng, con người sao có thể không ăn cơm cho được?
Có lẽ do kiếp trước sư tôn chưa từng tặng ta bất kỳ món quà nào, tài nguyên tu luyện của ta cũng đều bị Lục Nghi Tu chiếm đoạt hết, nên ta mới chẳng hề hay biết tu tiên giới lại có nhiều thứ thần kỳ đến vậy.
11
Gặp lại Ngu Mặc đã là chuyện của ba ngày sau. Huynh ấy không còn vẻ bệnh tật ốm yếu nữa, dung mạo và khí chất càng thêm phần xuất chúng hơn xưa. Thấy Ngu Mặc hồi phục tốt như vậy, lòng ta tràn ngập niềm vui sướng.
“Ngu Mặc, huynh đã bắt đầu tu luyện chưa?”
“Vẫn phải đợi thêm hai ngày nữa. Sư tôn nói đợi ta học thuộc hết đống sách y lý cùng kiến thức về linh thảo mà người đưa thì mới dạy ta luyện đan.”
“Tuy hai ta không ở cùng một đỉnh, nhưng nếu Niểu Niểu gặp phải bất kỳ vấn đề gì, cứ việc đến tìm ta bất cứ lúc nào.”
“Được.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, từ trong ngực áo lấy ra một thẻ ngọc đưa đến tay Ngu Mặc.
“Thực ra Niểu Niểu đến tìm huynh đúng là có vấn đề muốn thỉnh giáo. Bình thường nếu không có chuyện gì hệ trọng, Niểu Niểu cũng không dám tùy tiện đến làm phiền huynh đâu.”
Ta có chút ngượng ngùng nói: “Đây là kiếm quyết mà sư tôn truyền cho ta, nhưng ta xem mãi mà chẳng hiểu gì cả.”
Ngu Mặc lại đẩy thẻ ngọc trả về phía ta: “Niểu Niểu đã dẫn khí vào cơ thể rồi sao?”
Ta hì hì cười đáp: “Ừm, Niểu Niểu hiện tại đã là Luyện Khí tầng một rồi đó!”
Ta vốn có một chút kinh nghiệm tu luyện từ kiếp trước, lại thêm Tiên thiên kiếm cốt đã thức tỉnh. Sư tôn nói sau khi ta dẫn khí vào người, đan điền lúc nào cũng chủ động hấp thụ linh khí đất trời.
Ngu Mặc nhìn ta với ánh mắt đầy sủng ái, bất lực bảo: “Nhưng hiện tại ta chưa có linh lực, không thể mở được thẻ ngọc này. Niểu Niểu có thể viết những chỗ không hiểu ra giấy, ta sẽ lần lượt giải đáp cho muội.”
“Được.”
Ngu Mặc tuy chưa bắt đầu tu luyện, cũng không học kiếm pháp, nhưng huynh ấy lại nhìn thấu được các khẩu quyết công pháp, có thể dùng những lời lẽ giản đơn nhất để giảng giải cho ta nghe.
Nhớ lại kiếp trước, ta chỉ cần làm mất thời gian của Lục Nghi Tu nửa canh giờ thôi là đã không xong với huynh ấy rồi.
“Cố Niểu Niểu, muội đâu phải không biết chữ, ta đã giảng giải và thị phạm cho muội hai lần rồi, muội còn muốn thế nào nữa?”
“Cố Niểu Niểu, bổng lộc tháng này của muội ta đã nhận giúp rồi, dù sao muội cũng chẳng dùng đến đâu.”
Sau này ta mới biết, huynh ấy dành hết thời gian đó để đi chỉ dạy cho tiểu sư muội.
“Cái đồ ngốc Cố Niểu Niểu đó, tư thế luyện kiếm không đúng, ngoài ta ra thì chẳng ai thèm sửa cho nàng ta đâu, thật là vừa đáng thương vừa dễ lừa.”
“Vẫn là tiểu sư muội tốt nhất, vừa xinh đẹp đáng yêu, ngộ tính lại cao. Sư tôn chỉ cần dạy một lần, ta chỉ điểm thêm chút đỉnh là muội ấy đã thông suốt rồi.”
Nhưng Lục Nghi Tu à, huynh là phu quân của ta cơ mà! Những lời huynh đã hứa với Niểu Niểu và a cha, sao vừa quay đầu huynh đã quên sạch sành sanh?
Sư tôn kiếp trước tuy thu nhận ta vào môn hạ nhưng lại chẳng màng dạy bảo, dù người thừa biết tình cảnh của ta khác biệt với người thường. Cuối cùng, ta trở thành một quân cờ bị vứt bỏ. Đến lúc chết đi ta mới thấu hiểu, bọn họ chẳng có một ai thật lòng đối đãi với ta.