Chương 6: Niểu Niểu Chương 6
Truyện: Niểu Niểu
9
Tông chủ ngồi ngay ngắn ở phía trên, ánh mắt uy nghiêm chậm rãi rơi lên người ta.
“Cố Niểu Niểu, con và Ngu Mặc tuy là hỗ trợ lẫn nhau mới lên được tới đỉnh, hơn nữa ngộ tính của con còn thiếu sót, nhưng niệm tình tư chất của con nghịch thiên, bản tông đặc biệt cho phép con tự chọn sư tôn cho mình.”
Nói đến đây, Tông chủ khẽ dừng lại một chút: “Còn về Ngu Mặc, hắn là Hỏa Mộc song linh căn, thiên phú luyện đan tuyệt giai như vậy, bái Phương trưởng lão làm sư phụ là vô cùng thích hợp.”
Ngu Mặc cũng đã có nơi để về, ta liền thấy yên lòng.
Ta lấy hết can đảm: “Tông chủ, ta… ta có thể bái người làm sư phụ không?”
Lời vừa dứt, đại điện vốn đang yên tĩnh bỗng trở nên xôn xao.
Lục Nghi Tu đứng bên cạnh run bắn người, như bị sét đánh mà nhìn ta, trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp khôn lường, ta không thể hiểu nổi.
Ta đứng thẳng người, chờ đợi câu trả lời của Tông chủ.
Trên đường đến đây, sư huynh nói ta thích hợp làm kiếm tu, mà Tông chủ chính là kiếm đạo đệ nhất nhân của bản tông.
Kiếp trước, tuy Tông chủ chưa từng đốc thúc Chung Sóc phải dạy bảo ta tu luyện cho tốt, nhưng đối với ta cũng khá ôn hòa.
“Tông chủ, nghe danh Cố Niểu Niểu thiên sinh ngu muội, đầu óc không được linh hoạt cho lắm, theo ý kiến của ta, không thích hợp bái dưới môn hạ của người.” Một giọng nói sang sảng đột nhiên vang lên.
Giọng nói này ta không thể quen thuộc hơn được nữa, chính là Chung Sóc.
Lời nói của ông ta như tiếng sét đánh ngang tai, thu hút thêm nhiều ánh mắt tập trung vào ta.
Tiếp đó, Lục Nghi Tu bước lên một bước, cúi đầu thật sâu với Tông chủ:
“Tông chủ đại nhân, xin người hãy suy xét lại, Cố Niểu Niểu tuy có chút thiên phú nhưng không đáng để người phải dày công vun trồng.
“Ta và muội ấy thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, là người hiểu muội ấy rõ nhất, ngộ tính của muội ấy tầm thường, tính tình lại bướng bỉnh, thật sự không phải lương tài.”
Nhưng kiếp trước, Lục Nghi Tu lại nói rằng: “Tông chủ, các vị trưởng lão, Băng linh căn của Niểu Niểu là vạn người có một, tuy muội ấy học gì cũng chậm, nhưng ta với tư cách là phu quân của muội ấy, lẽ ra nên ở bên cạnh hỗ trợ. Chỉ cần có thời gian, Niểu Niểu nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của tông môn, trở thành một thiên kiêu danh xứng với thực.”
Lúc này, lại có tiếng những người khác phụ họa theo, lời lẽ tràn đầy ý ngăn cản.
Ta không hiểu vì sao Lục Nghi Tu lại cản trở ta bái Tông chủ làm sư phụ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để huynh ấy cướp mất tài nguyên tu luyện của mình thêm một lần nào nữa.
“Lục Nghi Tu, Cố Niểu Niểu ta không đến lượt huynh phán xét, huynh chỉ là song linh căn, ở đây không có chỗ cho huynh lên tiếng.”
Vị trưởng lão từng kiểm tra tư chất cho ta cũng đứng ra giúp đỡ: “Các vị nói vậy là sai rồi! Cố Niểu Niểu thiên sinh kiếm cốt cộng với Băng linh căn, lại có một trái tim thất khiếu linh lung, dù có ngu muội đôi chút thì tiến cảnh cũng sẽ vô cùng thần tốc. Nhìn khắp cả tông môn, chỉ có Tông chủ người mới có tư cách thu nhận đứa nhỏ này vào môn hạ để tự mình chỉ dạy.”
Lời vừa nói ra, mọi người lại một phen xôn xao.
Duy chỉ có Chung Sóc hừ lạnh một tiếng, ông ta liếc xéo ta, không hề che giấu sự khinh miệt trong ánh mắt.
“Nàng ta e rằng ngay cả công pháp nhập môn cũng đọc không hiểu, có linh lung tâm thì đã sao? Kẻ ngu muội, cho dù có cho điều kiện và tài nguyên tốt đến đâu cũng chỉ uổng công, chẳng qua là lãng phí vô ích mà thôi.”
“Đủ rồi!”
Tông chủ phiền muộn nhíu chặt mày, giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, ánh mắt ôn hòa rơi trên người ta.
“Cố Niểu Niểu, con có biết ta thu đồ đệ cực kỳ nghiêm ngặt, không chỉ yêu cầu tư chất vượt trội mà mức độ tu luyện khổ cực còn phải vượt xa các đệ tử đồng môn.”
Ta kiên định đáp: “Niểu Niểu nhất định sẽ khắc khổ tu luyện, xin Tông chủ thu nhận Niểu Niểu làm đồ đệ.”
Tông chủ khẽ nheo mắt, rơi vào trầm tư ngắn ngủi.
Ngay lúc ta gần như đã tuyệt vọng, người mới chậm rãi mở lời: “Thôi được, từ hôm nay trở đi, con chính là đệ tử dưới môn hạ của ta, trở thành nội môn chân truyền đệ tử.”
“Vậy tài nguyên tu luyện của Niểu Niểu, ta có thể tự mình nắm giữ không?”
Tông chủ cười ha hả: “Đương nhiên, thứ cho con thì chính là của con, con toàn quyền sử dụng.”
Sắc mặt Chung Sóc và Lục Nghi Tu đồng loạt đại biến, còn định nói thêm gì đó, nhưng Tông chủ đã uy nghiêm phán: “Ta ý đã quyết, không cần đa ngôn.”
Nói xong, Tông chủ phất tay áo một cái, đưa ta rời khỏi đại điện.
Còn Lục Nghi Tu, nghe nói huynh ấy chỉ trở thành một đệ tử nội môn bình thường của tông môn.