Chương 5: Niểu Niểu Chương 5
Truyện: Niểu Niểu
7
Ngu Mặc gian nan cõng ta, không lâu sau đã lên tới bậc thứ năm trăm.
Ta và Ngu Mặc hết sức thân mật, Lục Nghi Tu thấy vậy định tiến lại kéo ta đi, nhưng bị Ngu Mặc nghiêng mình tránh được.
Huynh ấy không cam lòng, chỉ tay vào ta chất vấn: “Niểu Niểu, muội còn không xuống sao? Sao có thể để một nam tử cứ cõng muội mãi như thế.”
Ta cố chấp quay mặt đi, không muốn nhìn vào khuôn mặt đáng ghét của Lục Nghi Tu.
“Ngu Mặc, chúng ta đi thôi.”
Lục Nghi Tu cứ thế đứng chết trân tại chỗ, trân trối nhìn theo chúng ta, đầy vẻ bất bình và không cam tâm.
Bậc năm trăm hai mươi, năm trăm năm mươi, sáu trăm, bảy trăm…
Mỗi một bậc thang dường như đều vắt kiệt sức lực toàn thân của Ngu Mặc.
Ta lặng lẽ áp mình vào bờ lưng rộng của Ngu Mặc, một chút cũng không dám cử động, sợ sẽ tăng thêm gánh nặng cho huynh ấy.
Bên tai truyền đến tiếng thở dốc nặng nề và những tiếng ho ngắt quãng của huynh ấy.
Ta nghe tiếng huynh ấy ho, nhìn huynh ấy phủ phục trên bậc đá nôn ra máu, uống thuốc, lặp đi lặp lại như vậy, đầu ngón tay cũng đã thối rữa.
Cứ thế, Ngu Mặc cõng ta leo một mạch đến bậc thứ bảy trăm.
Ta muốn nói: Ngu Mặc, huynh đặt ta xuống đi, ta tự mình leo lên, nhưng lại không đành lòng để sự nỗ lực che chở của huynh ấy trở nên vô nghĩa.
Leo thêm năm mươi bậc nữa, huynh ấy rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi mà ngất lịm đi.
Ngay cả như vậy, đôi tay đang ôm chặt lấy ta của huynh ấy cũng không hề lỏng ra nửa phân, cả người đầy máu cũng muốn đưa ta lên đỉnh.
Nước mắt lại một lần nữa làm nhòe đôi mắt, ta run rẩy đưa tay lấy viên thuốc cuối cùng trong ngực áo cho huynh ấy uống, rồi lại cõng huynh ấy lên.
Hóa ra lời Ngu Mặc nói về việc dưỡng sức, chính là ý này.
Huynh ấy biết bản thân không thể leo lên tới đỉnh, nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý để lúc này đây, ta có thể một mình tiếp tục tiến bước.
Ta hít sâu một hơi, cảm nhận hơi ấm còn sót lại của Ngu Mặc trên người, mang theo sự quật cường của huynh ấy mà tiếp tục đi lên.
Ta dựa vào bản năng mà thực hiện những động tác máy móc, leo hết bậc này đến bậc khác.
Đến bậc thứ tám trăm chín mươi, ta cũng không thể trụ vững được nữa, áp lực của Đăng Tiên Thang thực sự quá nặng nề.
Ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lồng ngực truyền đến một cơn đau dữ dội, “oẹ” một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn.
Vì dùng cả tay chân để bò, đầu ngón tay cũng đã thối rữa không nỡ nhìn, máu tươi hòa lẫn mồ hôi xuôi theo ngón tay ta mà chảy xuống, đôi bàn tay đau đớn vô cùng.
8
Đến khi ta tỉnh lại, ta đã ở trong một gian phòng xa lạ.
Vị đệ tử canh giữ bên giường cho ta biết, ta đã ngủ say suốt ba ngày, là Ngu Mặc mỗi bước đi lại nôn ra một ngụm máu, cõng ta leo hết hơn một trăm bậc cuối cùng của Đăng Tiên Thang.
Sau đó Lục Nghi Tu đi theo phía sau, bế ta đến nơi này để an trí.
Huynh ấy nói chưa từng thấy người phàm nào có nghị lực như Ngu Mặc.
Ta lo lắng hỏi: “Ngu Mặc đang ở đâu? Ta muốn gặp huynh ấy ngay lập tức.”
Đúng lúc này, Lục Nghi Tu từ ngoài cửa bước vào.
Huynh ấy sắc mặt khó coi liếc ta một cái, mang theo vẻ bất mãn cùng tức giận, hằn học nói: “Sao hả? Gấp gáp muốn gặp hắn ta đến thế sao? Ngu Mặc đâu phải vị hôn phu của muội!”
“Nếu muội đã không muốn hắn làm phu quân, thì người muội thực lòng yêu thích là ta đúng không? Người muội muốn kết thành đạo lữ cũng là ta.”
Đối mặt với sự chất vấn không chút khách khí như vậy của Lục Nghi Tu, ta cảm thấy một cơn giận dữ dâng lên trong lòng.
Ta của trước đây có lẽ sẽ vì một câu nói của huynh ấy mà đau lòng u uất, rồi lại vì huynh ấy mang cho đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp mà bị dỗ dành cho qua chuyện.
Dù cho ta vẫn luôn không hiểu thế nào là tình yêu nam nữ.
Ta không chút do dự mà đáp trả: “Lục Nghi Tu, ta không thích huynh, huynh cũng không có tư cách quản ta.”
Nghĩ đến việc Ngu Mặc đã nôn ra nhiều máu như vậy, hốc mắt ta đỏ lên, chỉ sợ huynh ấy sẽ chết.
“Cố sư muội vừa mới tỉnh, Lục sư đệ nói khẽ một chút.” Vị đệ tử bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.
Sau đó huynh ấy đưa một bộ y phục màu xanh lục đến trước mặt ta: “Cố sư muội, muội thay bộ này vào đi, ta đưa muội đi gặp Tông chủ.”
“Ngu Mặc hiện tại rất tốt, chỉ là nhục thân bị độc tố xâm chiếm quá lâu, Phương trưởng lão đang chữa trị cho hắn, còn cần thêm một thời gian nữa mới có thể hoàn toàn bình phục.”
Nói xong, huynh ấy lại đặc biệt dặn dò thêm một câu: “Đúng rồi, sau này muội hãy gọi ta là sư huynh.”
Đã có người chữa bệnh cho Ngu Mặc, ta có thể đợi thêm một lát rồi đi thăm huynh ấy sau.
Ta đi theo sư huynh đến đại điện của Tông chủ, Lục Nghi Tu lẳng lặng bám theo sau chúng ta.
Trong đại điện có rất nhiều người.
Có những người ta đã từng gặp, chẳng hạn như sư tôn kiếp trước của ta, Chung Sóc.