Chương 3: Niểu Niểu Chương 3
Truyện: Niểu Niểu
5
Kiếp trước, Lục Nghi Tu vì để thuận tiện chăm sóc ta, huynh ấy đã quỳ xuống cầu xin sư tôn: “Cầu xin Chung trưởng lão phá lệ thu nhận con làm đồ đệ. Nếu người bế quan vài năm, sẽ không có thời gian dạy bảo Niểu Niểu.
“Con là đạo lữ của Niểu Niểu, nếu con học được kiếm pháp của người, có thể thay người kiên nhẫn chỉ dạy muội ấy, cũng không tính là kiếm pháp truyền ra ngoài.”
Thế nhưng Lục Nghi Tu à! Huynh ấy chẳng hề có lòng kiên nhẫn, cũng chẳng muốn dạy ta, huynh ấy chỉ vì bản thân mình mà thôi.
Chẳng qua mới nửa năm, huynh ấy đã lộ vẻ mất kiên nhẫn.
“Dạy hai lần vẫn không thuộc, Cố Niểu Niểu, muội là đầu heo sao?”
Nhưng mà, các đệ tử khác cũng đâu phải học hai lần là biết ngay đâu!
Vậy mà ta vẫn đỏ hoe mắt xin lỗi: “Xin lỗi, là do Niểu Niểu ngốc, huynh dạy Niểu Niểu thêm ba lần nữa, không! Hai lần thôi, dạy thêm hai lần nữa Niểu Niểu sẽ học được mà.”
Lúc nhỏ huynh ấy dạy ta cầm đũa, ta học hai lần là biết.
Ma ma dạy ta mặc y phục vấn tóc, ta học ba lần. Ngu Mặc dạy ta nhận mặt chữ và viết chữ, một chữ ta học năm lần. Ta cũng chỉ ngốc hơn người thường một chút xíu thôi mà.
Thế nhưng, người không nên khinh miệt ta nhất chính là Lục Nghi Tu – vị phu quân tương lai của ta.
Ta vẫn còn nhớ rõ lời huynh ấy nói lúc đó.
“Ngày ngày quấn lấy ta đòi dạy kiếm pháp, cho dù ta dạy muội cũng chẳng học nổi, có thể bớt việc đi được không! Tìm mấy con linh thú ở Linh Thú phong mà chơi đùa đi có được không?”
Ta không hiểu vì sao một Lục Nghi Tu vốn dịu dàng chu đáo với ta trước kia, bỗng nhiên lại bắt đầu quát tháo ta như vậy.
Ta rất muốn hỏi huynh ấy: Huynh rõ ràng đã nói sẽ chăm sóc tốt cho Niểu Niểu, kiên nhẫn dạy Niểu Niểu tu luyện mà!
Trước khi hứa hẹn, chẳng lẽ huynh không biết Niểu Niểu cần phải học nhiều lần hơn sao?
Nhưng đổi lại chỉ là một câu của Lục Nghi Tu: “Muội có thể đừng làm lãng phí thời gian của ta không, ta cũng cần phải tu luyện. Cái đồ ngốc này, còn quấy rầy nữa ta sẽ ném muội đi cho yêu thú ăn.”
Đệ tử trong tông môn cười nhạo ta nhập tông ba năm vẫn ở Luyện Khí tầng ba, Lục Nghi Tu cũng cùng bọn họ chế giễu ta.
“Nàng ta là một kẻ ngốc, có thể dẫn khí vào cơ thể cũng là nhờ ta cả đấy. Các người mắng nàng ta chắc nàng ta cũng chẳng biết giận đâu, bởi vì nàng ta có nghe hiểu câu nào là mắng mình đâu, nàng ta còn tưởng đó là lỗi của mình nữa kìa.
“Cũng vì nàng ta quá ngốc nên sư tôn mới vứt nàng ta cho ta, rồi nhận thêm tiểu sư muội mới.”
Rất nhiều người không ưa ta, ta muốn về nhà rồi.
Ở Tiên môn ta chẳng thấy vui, ta nhớ a cha rồi.
“Lục Nghi Tu, huynh có thể đưa Niểu Niểu về nhà thăm a cha không? Niểu Niểu không muốn tu tiên nữa.”
Lục Nghi Tu lập tức sa sầm mặt mũi: “Cha muội? Muội đã đến Tiên môn rồi mà còn vương vấn cha mình, tu tiên phải đoạn tuyệt trần duyên muội không biết sao?
“Nếu muội không tu tiên nữa, tài nguyên tu luyện của muội cũng sẽ bị cắt đứt, đến lúc đó ta biết làm thế nào?”
Nhưng người khác đều có thể về nhà, tại sao ta lại không thể?
Chỉ là Lục Nghi Tu không cam lòng mà thôi.
Tài nguyên tu luyện của ta, nếu có thể giúp được Lục Nghi Tu, để huynh ấy sớm tu luyện thành tài rồi cưới ta, đưa ta về nhà, thì cũng không phải là không được.
Sau này, nghe nói Lục Nghi Tu đã trở thành một tu sĩ Nguyên Anh rất lợi hại.
Ta lại hỏi huynh ấy: “Lục Nghi Tu, khi nào huynh mới thành thân với Niểu Niểu đây? Niểu Niểu sắp thành bà cô già rồi!”
Huynh ấy lại bảo: “Không gấp, đợi muội Trúc Cơ rồi hãy nói.”
Lục Nghi Tu không chịu dạy ta, sư tôn lại chẳng màng đến ta, ta biết bao giờ mới Trúc Cơ được đây?
Ta định tìm người khác dạy mình, nhưng ta phải trả thù lao, tu luyện cũng cần đan dược và linh kiếm.
Ta lại hỏi huynh ấy: “Lục Nghi Tu, những viên đá đẹp, y phục, bảo đan và kiếm của Niểu Niểu đâu rồi?”
Nghe vậy, huynh ấy lại cùng tiểu sư muội mới của sư tôn cười ha hả.
Lục Nghi Tu đầy vẻ mỉa mai: “Muội không dưng có tư chất, nhưng ngu si như lợn, cho dù tu luyện thì đã sao? Muội định sẵn cả đời này không thể phi thăng.”
Tiểu sư muội khoe khoang trước mặt ta: “Bảo đan, pháp y và kiếm của tỷ, sư huynh đương nhiên là tặng cho muội rồi!
“Tư chất muội tuy không bằng Cố Niểu Niểu tỷ, nhưng ngộ tính muội cao, lại thông minh xinh đẹp, tài nguyên đương nhiên phải ưu tiên cho muội chứ.”
Tức thì nước mắt ta tuôn rơi không ngừng.
Ta càng khóc, bọn họ trước mặt ta càng được nước lấn tới.
Lục Nghi Tu ôm eo tiểu sư muội, cùng nàng ta kề tai mài tóc, hôn hít.
“Đợi ta mang sính lễ long trọng rước tiểu sư muội, cùng nàng trở thành đạo lữ song tu, rất nhanh sẽ có thể cùng nhau phi thăng tiên giới. Còn về phần Cố Niểu Niểu muội, ta chưa từng nghĩ sẽ cưới muội, ai lại đi cưới một kẻ ngốc làm đạo lữ cơ chứ?”
Hóa ra, Lục Nghi Tu luôn nghĩ như vậy.
Huynh ấy không thích ta, nhưng lại dùng danh nghĩa đạo lữ của ta để vào Tiên môn.
Huynh ấy không muốn cưới ta, nhưng lại tự xưng là vị hôn phu của ta để chi phối tài nguyên tu luyện của ta.
Huynh ấy chiếm đoạt sư tôn của ta, nói với sư tôn rằng để huynh ấy chỉ dẫn ta tu luyện, nhưng kết quả chỉ dạy ta mỗi cách dẫn khí vào cơ thể.
Về sau nữa, vào ngày đại hôn của Lục Nghi Tu và tiểu sư muội, ta đứng trước mặt mọi người đòi huynh ấy cho một lời giải thích, nào ngờ Lục Nghi Tu lại nhốt ta vào hang Hàn Băng.
“Cố Niểu Niểu, muội ở đây mà tự kiểm điểm đi! Ta không đời nào cưới muội đâu, nếu muội biết điều một chút, ta còn có thể thương hại cho muội làm lô đỉnh của ta.”
Ta bị nhốt trong hang Hàn Băng, nơi này vừa lạnh vừa tối, Lục Nghi Tu suốt mấy ngày mấy đêm không hề mang thức ăn đến.
Ta đói đến mức chỉ có thể bốc tuyết bỏ vào miệng, hoặc bới đất và cỏ khô trên mặt đất để lót dạ, cuối cùng cô độc chết đi trong hang lạnh.
Năm xưa nếu Lục Nghi Tu trực tiếp nói không muốn cưới ta, ta đã không nhận lời a cha để huynh ấy cùng đi Tiên môn, hoặc là ta và huynh ấy chỉ đối đãi như huynh đệ đồng môn cũng được mà.
Nhưng huynh ấy vừa muốn tài nguyên của ta, vừa muốn cái danh vị hôn phu, lại không chịu cưới ta hay dạy ta tu luyện.
Ta đã chịu thiệt thòi trong tay Lục Nghi Tu rồi.
Lần này, ta chọn Ngu Mặc, không chọn Lục Nghi Tu.
Huynh ấy có tiểu sư muội dự phòng, Niểu Niểu cũng có mà.
Ngày ta sống lại, ta từng mơ thấy tam hồn thất phách của mình bị thiếu mất một phách, chờ đến khi tu luyện tới kỳ Hóa Thần, ta sẽ trở thành người bình thường thôi.
Bây giờ Niểu Niểu chỉ là hơi ngốc, chứ không phải không thể tu luyện phi thăng.