Chương 11: Niểu Niểu Chương 11
Truyện: Niểu Niểu
17
Sau khi đột phá đến Hóa Thần và bước ra khỏi ngoại vực chiến trường, mảnh linh phách còn thiếu của ta đã chủ động quay trở về cơ thể.
Ta cũng nhờ đó mà nhớ lại thân phận của mình từ thuở xa xưa.
Ta tên gọi Cố Niểu, vốn là người của Thượng Tiên giới.
Trong cuộc đại chiến Tiên – Ma năm ấy, ta cùng hai vị chân tiên cảnh giới Đại La khác liên thủ đối địch, nào ngờ lại bị một kẻ trong số đó đâm sau lưng.
Kẻ bội phản đó chính là sư huynh của ta, cũng chính là tiền kiếp của Lục Nghi Tu trước khi chuyển thế xuống hạ giới.
Người còn lại chính là vị sư tôn của ta ở Tiên giới.
Lúc ta và sư tôn lâm vào cảnh tử biệt, người đã đem chút linh lực cuối cùng truyền cho ta, trợ giúp nguyên thần của ta đào thoát khỏi Tiên giới.
Để trốn tránh sự truy sát, nguyên thần của ta đã phiêu dạt suốt ngàn năm, cuối cùng mới đầu thai xuống hạ giới để tu luyện lại từ đầu.
Lục Nghi Tu cũng bám sát theo ta đến tận hạ giới. Lúc ta đầu thai, hắn đã nhúng tay can thiệp khiến mọi chuyện xảy ra sai sót, dẫn đến việc tam hồn thất phách của ta bị thất lạc mất một phách.
Nguyên thần sau khi khởi động cơ chế tự bảo vệ cũng đã lãng quên tất cả những ký ức trước kia.
Hiện tại chính là đời thứ hai của ta ở hạ giới.
Còn Lục Nghi Tu vì vi phạm quy tắc thiên đạo để xuống hạ giới, nên chỉ có thể giống như ta đầu thai chuyển thế mới có thể tiếp tục tìm kiếm ta.
Trong tiềm thức của hắn luôn thôi thúc một ý nghĩ, đó là phải ngăn cản ta tu luyện để ta không bao giờ có thể quay trở về Tiên giới.
Đã nhớ lại tất cả những chuyện này, ta đương nhiên sẽ không để Lục Nghi Tu được sống yên ổn.
18
Ta đưa Lục Nghi Tu trở về tông môn, nhốt hắn vào hang Hàn Băng.
Đối với một đệ tử đã bị phế bỏ, tông môn tự nhiên sẽ chẳng mảy may bận tâm, trừ phi tu vi của hắn vẫn còn như xưa.
Những gì ta đã phải trải qua ở kiếp trước, tất nhiên phải để hắn nếm trải lại đủ đầy một lần.
Cứ mười ngày một lần, đích thân ta mới mang thức ăn cho chó đến để “thăm hỏi” Lục Nghi Tu.
So với việc sư tôn của ta đã hy sinh, chút thống khổ này của hắn thì thấm tháp vào đâu.
Ta nhất định phải quay trở về Tiên giới, mang theo thần hồn của Lục Nghi Tu đến trước mộ sư tôn mà tạ tội.
19
Thời gian lại thấm thoát trôi qua hai mươi năm, ta đã tu luyện đến đỉnh phong Đại Thừa, ngày phi thăng đã cận kề.
Kể từ khi ta đột phá đến Hợp Thể kỳ, tu chân quốc cấp năm nơi Thiên Thanh tông tọa lạc đã nhảy vọt lên thành tu chân quốc cấp sáu. Tông môn cũng nhờ đó mà nhận được không ít tài nguyên khen thưởng từ Liên minh tu chân cấp bảy.
Sư tôn của ta vẫn giữ vững cảnh giới ở kỳ Luyện Hư, Đại sư tỷ cũng đã đột phá đến Luyện Hư, Nhị sư huynh đạt Hóa Thần sơ kỳ, còn Ngu Mặc đã ở Nguyên Anh hậu kỳ.
Khi ta đột phá đến Đại Thừa kỳ, tu chân quốc cấp sáu lại thăng lên cấp bảy. Thiên Thanh tông chính thức gia nhập Liên minh tu chân, giành được quyền cai quản nhiều tu chân quốc hơn trước.
Mỗi năm, bổng lộc cống nạp từ các tu chân quốc cấp dưới cũng vì thế mà tăng lên gấp bội.
Những lời dạy bảo năm xưa của sư tôn, ta đã dùng cách này để báo đáp ơn đức của người.
20
Vào năm ta bốn mươi hai tuổi, ta đã thành công vượt qua phi thăng lôi kiếp.
Trước khi bước lên Tiên Vân Thang, ta để lại cho mọi người trong sư môn một lời nhắn nhủ.
“Nếu sau này chư vị phi thăng Tiên giới, có thể đến Tiên Thú Cung tìm ta.
“Sư tôn, Đại sư tỷ, Nhị sư huynh, Ngu Mặc, ta ở Tiên giới chờ đợi các người.”
Dưới ánh mắt lưu luyến khôn nguôi của mọi người, ta đã chính thức phi thăng. … Cuộc đại chiến Tiên – Ma từ ngàn năm trước đã sớm hạ màn.
Tiên tộc rốt cuộc đã giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng Tiên giới khi đó cũng trăm bề tan hoang.
Phải mất hàng ngàn năm ròng rã, linh khí và thiên tài địa bảo ở Tiên giới mới khôi phục lại được dáng vẻ trù phú như ban đầu.
Tiên Thú Cung nơi ta từng gắn bó đã sớm tan biến vào lớp bụi thời gian, chỉ còn là một phế tích của Tiên tộc.
Sư tôn của ta cũng giống như bao đệ tử khác trong môn năm ấy, đều đã tan thành mây khói, không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Tiên Thú Cung hùng mạnh và huy hoàng năm xưa, nay chỉ còn lại mỗi mình ta lẻ bóng.
Ta lập một mộ di vật cho sư tôn, mỗi ngày đều mang nguyên thần của Lục Nghi Tu đến trước mộ người để hắn phải sám hối chuộc tội.
“Sư tôn, huyết hải thâm thù từ ngàn năm trước, đồ nhi đã thay người báo rồi.
“Niểu Niểu cũng sẽ tiếp tục nối nghiệp truyền thừa, gầy dựng lại Tiên Thú Cung.”
Ta ở trước mộ sư tôn chịu tang suốt ba năm. Ngày rời đi, nguyên thần của Lục Nghi Tu bị ta bóp nát tan thành mây khói, vĩnh viễn không còn cơ hội được luân hồi chuyển thế nữa.
21
Trăm năm ở Tiên giới trôi qua, Tiên Thú Cung lại một lần nữa sừng sững đứng vững, trở thành một trong năm ngàn tiên tông lớn nhất của Tiên giới.
Ta lần lượt đón tiếp những cố nhân từ hạ giới gia nhập tông môn.
Đó là sư tôn Công Tôn Tuyết, Đại sư tỷ Úy Trúc Tuyên, Nhị sư huynh Hữu Cầm Hoằng Hiên, Ngu Mặc, cùng một vài đồng môn mà ta không còn nhớ rõ tên tuổi.
Hiện giờ, bọn họ đều gọi ta là Cung chủ, là chủ nhân của một tòa tiên cung rộng lớn.
Ta tuy không kết thành đạo lữ với ai, nhưng lại có ái nhân kề cạnh để sẻ chia tâm ý, mang lại cho ta sự an yên trong tâm hồn.
Ngu Mặc có lẽ không phải là toàn bộ thế giới của ta, nhưng huynh ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống trường cửu này.
(Toàn văn hoàn)