Chương 10: Niểu Niểu Chương 10

Truyện: Niểu Niểu

Mục lục nhanh:

15
“Cố Niểu Niểu, đã lâu không gặp nhỉ! Hóa ra đây là lý do muội không chọn ta mà lại chọn Ngu Mặc sao? Muội có biết ta cũng đã nhớ ra một vài chuyện rồi không?”
“Ô hô~ Ngu Mặc, không ngờ kẻ bệnh tật như ngươi mà cũng đột phá lên Kim Đan rồi, xem ra ta đã coi thường ngươi rồi.”
Lục Nghi Tu trưng ra bộ dạng cao cao tại thượng, khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn chúng ta. Nhưng hai người đi cùng huynh ấy thì lại không hề có vẻ kiêu ngạo như vậy. Ta không đáp lời, chỉ thản nhiên nhìn bọn họ. Sư tôn nói gặp kẻ xấu thì đừng để bản thân bị rối loạn. Hơn nữa ta cũng chẳng thèm che giấu tu vi cảnh giới của mình.
Ngu Mặc cười lạnh một tiếng: “Lục Nghi Tu, ngươi tưởng ngươi lợi hại lắm sao? Cũng thường thôi.”
Sắc mặt Lục Nghi Tu hơi biến đổi, nắm đấm siết chặt định phát tác.
“Chát!” Một tiếng động lớn vang lên.
Vị nam tử áo trắng với vẻ mặt đầy giận dữ đã giáng cho Lục Nghi Tu một bạt tai trời giáng. Hắn dùng truyền âm quát lớn: “Lục Nghi Tu, ngươi dám gài bẫy lão tử sao?”
“Nữ tu này là đệ tử chân truyền của Tông chủ – Cố Niểu Niểu, ngươi tưởng lão tử không biết chắc? Sao ngươi không nói trước, định hại chết bọn ta hả? Đã vậy nàng ta còn là Nguyên Anh trung kỳ nữa!”
Đệ tử áo lam thì giọng run rẩy: “Ai mà dám động tay động chân với chân truyền của Tông chủ chứ, chán sống rồi sao? Ngươi muốn chết thì cứ nói thẳng ra!”
Nói đoạn, hắn liền bồi thêm cho Lục Nghi Tu một cú đá. Những lời truyền âm của hai kẻ đó, trước bí pháp mà sư tôn truyền thụ cho ta, chẳng khác nào trò “bịt tai trộm chuông”. Ta cũng truyền âm cho Ngu Mặc, nói ra dự tính của mình.
Thế là, Ngu Mặc thản nhiên ném cho hai kẻ kia một câu: “Hai vị sư huynh, nếu trước khi ra ngoài mà hai người phế bỏ căn cơ tu luyện của Lục Nghi Tu, thì hôm nay coi như chúng ta chưa từng gặp mặt.”
“Bằng không, những lời các người định mưu hại Niểu Niểu sẽ được truyền thẳng đến tai Tông chủ đó.”
“Ngu Mặc! Ngươi dám?” Sắc mặt Lục Nghi Tu lúc xanh lúc trắng, vừa run rẩy lùi lại ngự kiếm, vừa sợ hãi van xin ta.
“Niểu Niểu… Cố, Cố sư tỷ, tỷ tha cho ta đi!”
“Giữa chúng ta chắc chắn là có hiểu lầm gì đó rồi, ta sao dám mưu hại tỷ cơ chứ!”
Nhìn thấy Lục Nghi Tu lâm vào thảm cảnh này, lòng ta vô cùng khoái chí.
“Không có hiểu lầm nào hết, giữa hai chúng ta, lúc nào cũng là huynh có lỗi với ta.”
Ta quay mặt đi không thèm nhìn huynh ấy, khẽ gật đầu với Ngu Mặc.
Ngu Mặc tiếp lời: “Chỉ cần để Lục Nghi Tu còn sống mà bước ra khỏi chiến trường là được, hai vị sư huynh thấy ý kiến này thế nào?”
Vị đệ tử áo trắng cúi người hành lễ với ta: “Nếu Cố sư tỷ đã đích thân cho phép, bọn ta đương nhiên không có lý do gì để từ chối.”
Dứt lời, hắn ta lập tức phế bỏ đôi tay của Lục Nghi Tu.
“Họ Chu ta khi ra ngoài nhất định sẽ phế luôn tu vi của hắn, hiện giờ cứ để hắn làm con chó đi trước dẫn dụ du hồn cho chúng ta, sư tỷ thấy chủ ý này thế nào?”
Ta hài lòng gật đầu: “Rất tốt.”

16
Ta và Ngu Mặc tiếp tục hành trình rèn luyện, cuối cùng cũng hội ngộ được với Đại sư tỷ.
Đại sư tỷ nói tỷ ấy đã tìm thấy một cuốn công pháp từ trong một túi trữ vật.
Tu sĩ nhân tộc có thể dựa vào việc thôn phệ du hồn để thăng tiến thực lực.
Thế là, chúng ta không còn trực tiếp chém giết du hồn nữa mà bắt đầu thu thập chúng.
Hơn ba tháng sau, trận pháp truyền tống lại một lần nữa mở ra.
Bên ngoài mới trôi qua một tháng, nhưng chúng ta đã ở trong ngoại vực chiến trường ròng rã gần một năm.
Nhờ việc thôn phệ du hồn, ta đã đột phá đến Hóa Thần sơ kỳ, Đại sư tỷ đạt đến Hóa Thần hậu kỳ, còn Ngu Mặc cũng đã tới Kim Đan hậu kỳ.
Tại lối ra của trận pháp truyền tống cách đó không xa, vị đệ tử áo trắng quả nhiên không phụ sự mong đợi, đã để Lục Nghi Tu còn sống mà rời khỏi ngoại vực chiến trường.
Đan điền của hắn đã bị phế, lưỡi bị cắt sạch, đời này vĩnh viễn không thể tiếp tục tu luyện được nữa.
Hắn cũng chẳng thể hé răng nói ra những gì mình đã trải qua, không còn linh lực để truyền âm, cũng chẳng còn tay để viết chữ.
Huống hồ, chính hắn là kẻ đã nuôi ý định ra tay với ta trước.
Sư tôn đã dặn, hễ kẻ nào muốn lấy mạng ta, ta đều sẽ một kiếm chém bay.
Nhưng để Lục Nghi Tu chết dễ dàng như vậy thì quá hời cho hắn, bởi lẽ kiếp trước ta đã phải chịu đói chịu rét trong hang Hàn Băng, chết đi một cách thê thảm khôn cùng.


← Chương trước
Chương sau →