Chương 1: Niểu Niểu Chương 1
Truyện: Niểu Niểu
Sau khi chịu cảnh đói rét, cô độc trút hơi thở cuối cùng, ta lại được trọng sinh vào năm mười lăm tuổi ấy.
A cha hỏi ta: “Niểu Niểu, con muốn ai bầu bạn cùng con đến Tiên môn đây?”
Giữa đám đông, Lục Nghi Tu nhìn ta với ánh mắt rạng rỡ.
Ta biết huynh ấy bằng lòng cùng ta đến Tiên môn, sẽ trở thành vị sư huynh được người người kính trọng, cũng biết huynh ấy có thể tu luyện phi thăng, nhưng duy nhất một điều huynh ấy sẽ không làm, đó là cưới ta.
Vì thế, ta chỉ tay vào Ngu Mặc đang đứng một bên với dáng người gầy gò, sắc mặt bệnh tật.
“Niểu Niểu muốn huynh ấy.”
Lần này, ta chọn Ngu Mặc, không chọn Lục Nghi Tu.
Huynh ấy có lựa chọn dự phòng, Niểu Niểu cũng có.
Niểu Niểu chỉ là hơi ngốc, tam hồn thất phách bị thiếu mất một phách, chứ không phải không thể tu luyện phi thăng.
1
Bóng hình với sống lưng thẳng tắp kia khẽ lảo đảo một chút, thấp giọng gọi tên ta: “Niểu Niểu.”
Ta ngước mắt, thoáng thấy trong đôi đồng tử của Lục Nghi Tu hiện lên một tia ngỡ ngàng.
Chắc hẳn huynh ấy vẫn ngỡ rằng ta sẽ chọn mình?
Lục Nghi Tu và Ngu Mặc đều là thị tùng thân cận của ta, từ nhỏ tập võ, cùng ta lớn lên, sứ mệnh duy nhất là bảo hộ ta chu toàn.
Đừng nhìn Ngu Mặc bệnh tật yếu ớt, thực chất huynh ấy rất lợi hại. A cha nói huynh ấy vì cứu ta mà trúng độc nên mới trở nên như vậy.
Ngu Mặc dung mạo rất đẹp, ta chưa từng thấy khuôn mặt nào hoàn mỹ và thanh tú đến thế, so với đóa hoa rực rỡ nhất còn diễm lệ hơn.
Kiếp trước ta vốn đã định chọn Ngu Mặc, nhưng trước khi ta kịp mở miệng, a cha đã nắm lấy tay ta mà bảo: “Cha già rồi, chẳng thể che chở cho con mãi được. Thị tùng con chọn hôm nay sẽ trở thành vị hôn phu, là phu quân tương lai của con.”
“Đường đến Tiên môn xa xôi, hai đứa nó tuy là thị tùng nhưng đều là nhân tài hiếm có. Lục Nghi Tu lại có thân hình cường tráng, thích hợp hộ tống con đi. Cha chỉ tiếc rằng không thể tận mắt nhìn thấy các con thành thân.”
Nhưng lần này, ta xua xua tay.
“Niểu Niểu biết mà! Nhưng Niểu Niểu không cần Lục Nghi Tu, cũng không cần phu quân. Niểu Niểu chỉ muốn cùng Ngu Mặc tu tiên, Niểu Niểu sẽ nỗ lực tu tiên thật tốt.”
Nghe vậy, Lục Nghi Tu đứng bên cạnh khẽ run rẩy, mặt đầy vẻ không dám tin, định mở miệng nói gì đó thì bị a cha ta ngắt lời.
“Cũng được! Hiếm khi Niểu Niểu tự mình quyết định, cha đáp ứng con.”
Ta ôm chặt lấy ông: “A cha yên tâm, Niểu Niểu sẽ về thăm cha mà.”
A cha lau đi hốc mắt đỏ hoe, quay mặt đi dặn dò Ngu Mặc:
“Ngươi đi thay y phục, thu xếp một chút rồi đến thư phòng gặp ta, ta có chuyện cần giao phó.”
Ta cũng phải đi thu dọn đồ đạc, mang thêm thật nhiều đồ ăn và y phục đến Tiên môn, tránh để bản thân phải chịu đói chịu rét như kiếp trước.
Vừa định rời đi, vạt áo ta đã bị Lục Nghi Tu kéo lại. Huynh ấy nắm chặt không buông, nhìn ta với đôi mắt đong đầy vẻ tủi thân.
“Tiểu thư vì sao không chọn ta? Cầu xin tiểu thư hãy đưa ta đi cùng!”
Ta chưa từng thấy Lục Nghi Tu trong dáng vẻ này. Trong ký ức kiếp trước, sau khi đến Tiên môn, huynh ấy chưa bao giờ coi trọng ta, nói gì đến chuyện cầu khẩn?
Lục Nghi Tu rất xấu xa, Niểu Niểu nhất định không đưa huynh ấy đi cùng!
Ta dùng hết sức bình sinh, gỡ từng ngón tay của huynh ấy ra.
“Niểu Niểu muốn Ngu Mặc, Ngu Mặc sẽ không mắng Niểu Niểu ngốc, huynh ấy đi rồi sẽ dạy Niểu Niểu tu tiên, Niểu Niểu không cần huynh.”
Nghe vậy, mắt Lục Nghi Tu đỏ bừng, không cam lòng nói: “Tiểu thư, ta cũng sẽ cùng người tu tiên, dạy người tu luyện, thành thân với người, bảo vệ người chu toàn.”
Ta chẳng tin đâu, ta mạnh tay đẩy Lục Nghi Tu ra.
“Huynh tránh ra đi, huynh nắm đau Niểu Niểu rồi.”
“Niểu Niểu đi thu dọn đồ đạc đây.”
Sau khi ta rời đi, để lại Lục Nghi Tu ngồi thẫn thờ tại chỗ đầy chật vật, ánh mắt thảng thốt nhìn chằm chằm vào những đầu ngón tay vừa chạm vào ta.
2
Thiên Thanh tông năm nay vốn không thu nhận đệ tử, là do a cha đã bỏ ra một khoản tiền lớn mua trọng bảo, nhờ người mới giành được cho ta một suất.
Nhưng a cha lại không yên tâm để ta đi một mình, bèn dùng hơn nửa gia sản còn lại để lo liệu thêm một suất nữa.
Tu tiên vốn không cho phép mang theo nha hoàn thị tùng.
Kiếp trước, theo lời khuyên của cha, ta đã chọn Lục Nghi Tu.
A cha nói đến Tiên môn rồi thì Lục Nghi Tu chính là phu quân của ta, chỉ là chưa kịp để chúng ta làm lễ thành hôn mà thôi.
Ngày rời nhà, Lục Nghi Tu đứng trước mặt a cha ta mà thề thốt: “Niểu Niểu, sau này ta chính là người thân duy nhất của muội ở Tiên môn. Ta là vị hôn phu của muội, đợi ta tu luyện thành tài, chúng ta sẽ thành thân.”
“Lão gia, sau này con nhất định sẽ kiên nhẫn chăm sóc Niểu Niểu, tuyệt đối không để muội ấy chịu nửa phần ủy khuất.”
Ta ngây thơ hỏi: “Huynh thật sự muốn cưới Niểu Niểu sao?”
Lục Nghi Tu gật đầu với ánh mắt kiên định.
Lúc đó ta nào có biết, huynh ấy là một kẻ lừa đảo.
Sau này bị nhốt vào hang Hàn Băng, ta mới học được cách suy ngẫm.
Có lẽ a cha đã để lại đường lui cho ta và Lục Nghi Tu, để nếu huynh ấy không thích ta thì cũng không đến mức giết ta.
Nhưng rốt cuộc, sau này ta vẫn phải chết.