Chương 12: Niên Niên Tuế Tuế – Phiên ngoại: Thẩm Thiên Từ

Truyện: Niên Niên Tuế Tuế

Mục lục nhanh:

Năm mười tuổi, ta gặp được một người đối xử với ta rất tốt.
Năm hai mươi tuổi, ta đã đánh mất nàng.
1
Mùa xuân năm thứ hai sau khi A Li ra đi, ta trúng phải loại độc giống hệt nàng.
Đến lúc này ta mới biết, độc phát lại đau đớn đến nhường này. Cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều bị nghiền nát, tâm can cốt tủy như bị róc ra, máu không ngừng tuôn ra từ miệng.
Nàng – một cô nương chỉ cần xước da lòng bàn tay đã khóc nhè, nhìn thấy máu là sợ hãi, rốt cuộc đã làm thế nào để chịu đựng qua những ngày tháng ấy?
Ta không biết, vì khi đó toàn bộ tâm trí ta đều đặt trên người đích nữ Thừa tướng – Tô Nguyệt Nguyệt.
Nàng ta hoàn toàn khác với A Li. Tô Nguyệt Nguyệt dịu dàng, yếu ớt, khuynh quốc khuynh thành. Ta nhìn thấy bóng dáng mẫu thân mình trên người nàng ta.
Mẫu thân ta mất năm ta chín tuổi.
Bà bị Đại phu nhân vu oan tội tư thông với người khác, bị hành hạ cho đến chết.
Khi đó ta còn quá nhỏ, chẳng thể làm gì được. Dù có dập đầu trước mặt phụ thân đến chảy máu cũng chẳng ích gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà bị người của Đại phu nhân bắt đi.
Lần cuối cùng gặp bà, đôi mắt bà đã bị khoét đi, đầu lưỡi bị cắt mất, mười ngón tay bị bẻ gãy, cả người như vừa được vớt ra từ chậu máu, cứ thế lặng lẽ ngủ thiếp đi.
Lúc ấy, ta bình tĩnh đến lạ thường. Ta biết, người mẫu thân dịu dàng dạy ta học, cùng ta viết chữ sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Kể từ đó, ta sống trong phủ giữa muôn vàn lời nhạo báng và nhục mạ. Ta hiểu ra một điều, ta chỉ có thể trở nên mạnh mẽ mới có thể giẫm nát tất cả bọn họ dưới chân, mới có thể báo thù cho mẫu thân.
Ngày A Li xuất hiện chính là lúc ta không kìm được mà đánh trả tên trưởng huynh luôn nhục mạ mẫu thân mình, sau đó bị phạt quỳ.
Kỳ thực từ khi mẫu thân mất đi, thế gian trong mắt ta chẳng còn chút sắc màu nào. Mãi cho đến khi A Li mặc bộ váy sặc sỡ như cánh bướm chui qua lỗ hổng chân tường, đứng trước mặt ta, thế giới ấy mới tìm lại được ánh sáng.
Nàng mở to đôi mắt đen trắng phân minh, ngồi xổm trước mặt ta ăn điểm tâm, đúng là một tiểu cô nương xấu tính.
Thế là ta giật lấy điểm tâm của nàng.
Về sau nàng luôn tìm đến ta. Ta vốn không muốn gặp nàng chút nào, vì sự ngây thơ, hồn nhiên chưa từng chịu tổn thương của nàng khiến ta thấy đau nhói.
Một ngày tháng tám, nàng bưng gói xôi gà hạt dẻ chui qua lỗ hổng chân tường, thấy ta nằm bết bát trên mặt đất với đầy thương tích – đó là do vừa bị đám người của huynh trưởng ẩu đả.
Ta càng phản kháng, bọn chúng lại càng hưng phấn.
A Li vội vàng chạy về phía ta rồi vấp ngã, nàng vừa khóc vừa hỏi ta có đau không, rồi cẩn thận thổi nhẹ vào vết thương của ta.
Hơi thở ấm áp phả lên miệng vết thương, như len lỏi qua vết cắt ấy mà chui tọt vào tim, vừa chua xót lại vừa ngứa ngáy, một cảm giác không lời nào tả xiết.
Thổi xong, nàng đưa đầu về phía ta, lẩm bẩm:
“Đến lượt ngươi đấy.”
Ta nhìn vết bầm lớn trên trán nàng, khựng lại hồi lâu rồi cũng khẽ thổi một cái.
Ngày hôm sau, nàng mang đến cho ta rất nhiều lọ thuốc lớn nhỏ.
Nhìn dáng vẻ một tay cầm bánh hạt dẻ, một tay cầm lọ thuốc nghiêm túc dặn dò của nàng, ta bất giác thốt lên:
“Ta chỉ là thứ tử của Hầu phủ.”
Nàng chớp chớp mắt, rồi hốc mắt đỏ hoe, nhỏ giọng hỏi:
“Có phải ngươi thấy phụ thân ta chỉ là một chức quan nhỏ, không bì được với phụ thân ngươi, nên ta không xứng chơi cùng ngươi phải không?”
Quan nhỏ sao?
Ta tự giễu mỉm cười, nhìn nàng: “Không phải đâu, nàng đừng khóc.”
Là ta không xứng với nàng mới đúng.
Năm tháng thoi đưa, A Li bắt đầu học cách bắc thang trèo tường, nàng thích nhất là ngồi trên đầu tường nhìn ta tập võ.
Dần dà, ta cũng hình thành thói quen luôn nhìn về phía đầu tường trước khi luyện võ để tìm bóng dáng tiểu cô nương ấy.
A Li của ta mà, thích trèo tường, chui lỗ chó, thích ăn bánh hạt dẻ và xôi gà…
Và cũng thích cả ta nữa.
Nhưng sau khi gặp Tô Nguyệt Nguyệt, ta như bị ma xui quỷ khiến mà bị nàng ta thu hút. Ta không muốn thấy nàng ta lâm vào hiểm cảnh, chỉ muốn bảo vệ nàng ta thật tốt.
Về sau, ta quả thực đã bảo vệ được nàng ta, nhưng lại vĩnh viễn đánh mất A Li.
Đánh mất cô nương từng đeo mặt nạ sói xám rồi “hù” với ta trong đêm lễ Thượng Tị năm nào.
2
Ta dọn vào ở trong gian viện của A Li.
Nửa đêm, độc tính lại phát tác, cơn đau hành hạ đến tận bình minh, máu tươi nhuộm đỏ cả xiêm y.
Khi ánh mặt trời ló dạng, ta cảm tưởng như mình vừa chết đi sống lại. Ta gượng dậy lấy một miếng bánh hạt dẻ trên bàn bỏ vào miệng, nhưng hương vị thơm ngọt trong ký ức đã chẳng còn cảm nhận được nữa.
Kể từ lần đầu độc phát, ta đã hoàn toàn mất đi vị giác.
A Li thích ăn xôi gà hạt dẻ và bánh hạt dẻ đến vậy, hóa ra những ngày tháng cuối đời, nàng chưa từng được nếm lại mùi vị ấy sao.
Tuế Tuế chui ra từ góc bàn, mang theo một tờ giấy nhăn nhúm. Ta bế nó lên, thuận tay nhặt tờ giấy ấy mở ra xem, bên trên là sáu chữ thanh mảnh, trang nhã:
Thẩm Thiên Từ, kẻ đại lừa đảo.
Lồng ngực lại bắt đầu nhói đau, ta vuốt ve nét mực đã khô khốc ấy, muốn cười mà nước mắt cứ chực trào.
Mùa xuân trôi qua thật nhanh. Khi mùa hạ vừa tới, Tuế Tuế bắt đầu lâm bệnh, nó không ăn cũng chẳng uống.
Ta trơ mắt nhìn nó héo hon từng ngày, rồi cuối cùng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ta.
Trong ký ức, dường như A Li đã lập cho Niên Niên một tấm bia mộ nhỏ. Ta tìm thấy nơi đó rồi đào một hố nhỏ bên cạnh để chôn Tuế Tuế xuống.
Trên đường về, ta chợt nhớ đến lời A Li từng nói:
“Niên Niên là A Li, Tuế Tuế là Thiên Từ.”
“Niên Niên chết rồi, Tuế Tuế có buồn không nhỉ?”
Ta ho ra một ngụm máu, tạng phủ như vỡ nát.
Niên Niên chết rồi, Tuế Tuế cũng sẽ chết theo.
Đêm đó, sau khi trải qua cơn đau thấu tận tâm can, ta nằm trên giường, trong cơn mê man dường như trở lại ngày sinh thần năm mười một tuổi.
A Li cẩn thận bưng một bát mì trường thọ tới, nàng bảo:
“Phụ thân nói, sinh nhật thì phải ăn mì trường thọ mới có thể sống lâu trăm tuổi. Thiên Từ phải sống lâu trăm tuổi nhé.”
Đó là lần đầu tiên kể từ khi mẫu thân mất đi, có người nói với ta rằng Thiên Từ phải sống lâu trăm tuổi.
Trong khi những kẻ khác chỉ mong ta chết đi cho khuất mắt.
Để có thể sống lâu trăm tuổi, ta chỉ còn cách khiến chúng phải chết trước.
A Li còn nói:
“Mỗi sinh nhật sau này của Thiên Từ, ta đều sẽ ở bên. Ta sẽ mãi mãi bên cạnh Thiên Từ.”
Kẻ lừa đảo.
Cuối tháng chín, ta gặp lại Tiểu Linh Đang – tỳ nữ cũ của A Li tại Túy Hương Lâu. Bên cạnh nàng ấy còn có một tiểu nam hài.
Cách một bức bình phong, ta nghe thấy đứa trẻ kia thở dài:
“Tỷ tỷ Tiểu Linh Đang, có thật là Niên Niên bảo sẽ đợi đệ thi đỗ công danh, đại phú đại quý rồi mới lại đến thăm đệ không?”
“Haizz, vậy thì đệ phải đợi lâu lắm đây.”
Ta không rõ Tiểu Linh Đang đã ra hiệu điều gì, nhưng đứa trẻ kia bỗng vui vẻ hẳn lên:
“Thật sao? Nàng ấy sẽ viết thư cho đệ ư?”
Tứ chi đau đớn đến tê dại, ta khẽ bật cười thành tiếng. Nàng thật chu đáo biết bao, để lại thư cho Phú Quý, để lại sính lễ cho Tiểu Linh Đang.
Chỉ duy nhất để lại cho ta nỗi thống khổ khôn cùng.
Lúc bước ra khỏi tửu lầu, ánh nắng gắt chiếu vào khiến ta suýt chút nữa ngất xỉu, may mà có người phía sau đỡ lấy. Ta ngoảnh lại, chính là đứa trẻ kia.
Tiểu Linh Đang vừa thấy ta liền biến sắc, vội vàng kéo nó rời đi.
Giọng nó xa dần: “Tỷ tỷ Tiểu Linh Đang, đệ chỉ là tiện tay thôi mà, bỗng nhiên lại nhớ đến Niên Niên, lúc đó nàng ấy cũng hay bị váng đầu như vậy…”
Khí huyết trong lòng cuộn trào, ta tựa vào tường đi tới góc khuất nôn ra một ngụm máu rồi ngồi sụp xuống, ngước nhìn vầng dương. Trong cơn ảo giác, ta như nghe thấy tiếng A Li đang hỏi:
“Chàng có đau không, Thiên Từ?”
Ta đau, ta đau lắm A Li ơi.
3
Có lẽ ta cũng sắp chết rồi.
Ngày hôm đó, sau trận tuyết đầu mùa đông, ta quay lại Giang phủ vốn đã bị phong tỏa từ lâu, bước tới dưới gốc cây hoa quế phủ đầy tuyết trắng.
Nơi nào cũng thấy hình bóng của A Li, nhưng chẳng còn nàng ở đó nữa.
Ta mệt mỏi tựa vào gốc cây ngồi xuống, chợt thấy một góc đồ vật lộ ra dưới lớp tuyết.
Đó là một chiếc rương gỗ nhỏ, ta run rẩy mở ra.
Bên trong là cánh diều bướm lớn, hai chiếc mặt nạ và một chiếc trâm gỗ đã bị gãy.
Ta nắm chặt chiếc trâm trong tay, để nó đâm vào lòng bàn tay đến máu thịt be bét.
Trước kia A Li thích nhất là quấn quýt bên ta mà hỏi:
“Thiên Từ, chàng có thích ta không!”
“Ta thích Thiên Từ, ta thích Thẩm Thiên Từ.”
“Thiên Từ, chàng chắc cũng thích ta chứ nhỉ!”
Vào một ngày xuân năm ấy, A Li nằm trên cây xem thoại bản rồi vô tình ngã vào lòng ta. Sau đó nàng như sực nhớ ra điều gì, ôm lấy cuốn thoại bản, gương mặt đỏ bừng định bỏ chạy.
Ta một tay giữ nàng lại, rút trong ngực ra chiếc trâm gỗ mà ta đã thất bại bao nhiêu lần mới khắc xong, nhẹ nhàng cài lên búi tóc nàng.
Nhìn đôi gò má ửng hồng của nàng, ta vốn đang giả vờ bình tĩnh bỗng chốc trở nên căng thẳng.
“Thiên Từ, chàng làm ta đau.”
Nghe tiếng nàng, ta theo bản năng nới lỏng tay đang giữ vai nàng, bối rối xin lỗi:
“Xin… xin lỗi A Li.”
Nàng im lặng, ta nhìn nàng đang siết chặt cuốn thoại bản, định bụng hỏi nàng đang xem gì để đánh lạc hướng, chẳng ngờ vừa hỏi xong nàng đã như con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi.
“Không… không có gì đâu Thiên Từ, không có việc gì thì ta về trước đây.”
Thấy nàng lại định chạy, ta bất giác thốt ra:
“A Li, ta… ta thích nàng.”
Đó là lần đầu tiên ta bày tỏ tâm ý với một nữ tử. Tuy chẳng chắc chắn đó có phải là yêu hay không, nhưng ta muốn nàng mãi mãi ở bên cạnh mình.
Ta muốn thấy nàng cười, nghe nàng lảm nhảm bên tai, muốn cùng nàng đi hết cuộc đời này.
Nàng ngơ ngác mở to mắt, rồi như một chú thỏ con lao thẳng vào lòng ta, đâm sầm vào trái tim ta.
Đêm thành hôn, nhìn nàng lộng lẫy trong bộ giá y, một dòng nước ấm len lỏi trong tim ta. Ta ôm lấy nàng, tràn đầy vui sướng mà hứa:
“A Li, ta sẽ đối xử với nàng thật tốt, thật tốt.”
Không ai được phép ức hiếp A Li, kẻ nào ức hiếp nàng đều đáng chết.
Và ta cũng đáng chết.
Tiếng tuyết rơi bên tai dần trở nên mờ ảo, ta dường như nghe thấy tiếng nức nở khẽ khàng của A Li. Một cơn đau xuyên thấu tim gan khiến ta nôn ra ngụm máu cuối cùng.
Ta ôm chặt chiếc rương gỗ, tựa lưng vào gốc cây, thầm thì không thành tiếng:
“Đừng khóc, A Li.”
Từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể ức hiếp A Li được nữa.

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước