Chương 9: Niên Niên Tuế Tuế Chương 9
Truyện: Niên Niên Tuế Tuế
9
Khi ta tỉnh lại, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, Tuế Tuế lặng lẽ nằm cạnh ta.
Tiểu Linh Đang bảo ta đã hôn mê rất lâu, rất lâu rồi.
Thẩm Thiên Từ bưng bát thuốc đẩy cửa bước vào, thấy ta tỉnh lại, hắn hơi khựng lại một chút, rồi tự nhiên mở lời:
“A Li, nàng tỉnh rồi.”
Giọng điệu bình thản cứ như thể ta vừa mới trải qua một giấc ngủ dài vậy.
Khi hắn đỡ ta dậy, cẩn thận muốn đút thuốc cho ta, ta rũ mắt nhìn vết sẹo nơi lòng bàn tay hắn, cười hỏi một cách yếu ớt:
“Chàng có đau không, Thiên Từ?”
Bàn tay cầm thìa thuốc của hắn run lên bần bật. Ta lách người tránh bát thuốc hắn đưa tới, nước thuốc đổ tràn cả lên người ta.
“Đừng chạm vào ta nữa có được không, ta đau lắm.”
Kỳ thực từ sau lần đầu phát độc, nỗi đau ngày qua ngày đã khiến ta trở nên tê liệt, nhiều lúc ta chẳng còn cảm thấy đau đớn gì nữa.
Nhưng lúc này đây, ta lại bắt đầu thấy đau đến mức không thể chịu đựng nổi.
“A Li, nàng đau ở đâu?” Đôi mắt hắn hơi ửng đỏ, hắn nhìn ta khẽ hỏi.
“Thấy ngươi, chỗ nào cũng đau.”
Ta nghĩ, chắc hẳn hắn đã biết chất độc của ta đã ngấm vào xương tủy, vô phương cứu chữa.
Nhưng hắn chưa từng nhắc đến trước mặt ta, ngày nào cũng ở bên cạnh kể cho ta nghe những việc hắn đã làm, ép ta ăn bánh hạt dẻ hắn mua về.
Trong phút chốc, chúng ta cứ như quay trở lại thuở mới thành hôn vậy.
Lớp phấn sáp trên mặt đã bị lau sạch, chắc hẳn trông ta khó coi lắm, trên người cũng chỉ còn lại bộ trung y trắng tinh khôi.
Ngày hôm đó, khi Thẩm Thiên Từ mang theo hơi lạnh của tuyết đẩy cửa vào, ta đang ôm Tuế Tuế ngủ mơ màng.
Hắn mua về một phần xôi gà hạt dẻ gói lá sen.
Ta nhìn qua rồi lại nhắm mắt, hờ hững nói:
“Ta không muốn ăn.”
“A Li…”
“Thẩm Thiên Từ, ta sắp chết rồi, ngươi có thể buông tha cho ta không?”
Mãi không nghe thấy tiếng trả lời, ta vừa định mở mắt ra thì đã bị hắn ôm chặt vào lòng. Vì không còn chút sức lực nào, ta cũng chẳng buồn vùng vẫy.
“Thẩm Thiên Từ, ngươi đang thương hại ta sao?”
“Ta không cần.”
Mũi tên xuyên qua xương bả vai dường như đã đẩy nhanh ngày ta lìa đời. Thời gian ta tỉnh táo ngày một ngắn đi, nhưng lần nào tỉnh lại Thẩm Thiên Từ cũng túc trực bên cạnh.
Có một buổi hoàng hôn ta tỉnh giấc, thấy hắn đang ngồi bên giường nhẹ nhàng lau ngón tay cho mình. Ta nhìn hắn rồi hỏi:
“Thẩm Thiên Từ, ngươi có biết tâm nguyện ta viết dưới gốc cây trước chùa Phổ An năm đó là gì không?”
Vật đổi sao dời, năm tháng chóng qua.
Hắn đột ngột ôm ghì lấy ta, nghẹn ngào thốt lên:
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi A Li…”
Ta đẩy nhưng không đẩy ra được, bèn từ bỏ, bình tĩnh nhìn hắn:
“Thẩm Thiên Từ, ngươi có thể đừng diễn vẻ thâm tình như vậy được không?”
“Nếu ngươi thực tâm yêu ta, sao có thể yêu thêm người khác?”
“Bây giờ ta sắp chết rồi, rốt cuộc cũng có thể rời bỏ ngươi.”
Hắn ôm ta thật chặt, trong giọng nói phảng phất sự bất lực và cố chấp:
“A Li, nàng đã hứa sẽ mãi mãi ở bên ta.”
Ta mỉm cười:
“Ngươi cũng từng hứa sẽ mãi mãi đối tốt với ta cơ mà.”
Ngươi lừa ta một lần, ta cũng muốn lừa ngươi một lần.