Chương 8: Niên Niên Tuế Tuế Chương 8
Truyện: Niên Niên Tuế Tuế
8
Kẻ mang chúng ta đi là tiểu tướng quân của láng giềng.
Nghe thuộc hạ của hắn gọi tên, ta mới sực nhớ ra mình từng nghe danh vị tiểu tướng quân tàn nhẫn độc ác, bách chiến bách thắng, có thể vừa cười vừa giết người này.
Tuy không rõ hắn bắt chúng ta vì mục đích gì, nhưng trớ trêu thay, đây lại là một lần nữa ta và Tô Nguyệt Nguyệt cùng rơi vào cảnh hiểm nghèo.
Miệng chúng ta bị nhét giẻ, bị trói chặt vào những cột gỗ lớn, trông chẳng khác nào những tấm bia sống. Rất nhanh sau đó, người thứ ba bị bắt tới xuất hiện.
Chính là nữ tử mà Thái tử mang về, hóa ra nàng ta cũng bị vị tiểu tướng quân này bắt đi.
Hắn cẩn thận trói nàng ta lên cột, vừa trói vừa ghé sát tai nàng ta thì thầm điều gì đó.
Trên vách núi đối diện, có ba kẻ đang giương cung nhắm thẳng về phía chúng ta.
Khi Thái tử tìm đến và chứng kiến cảnh tượng này, gương mặt người sa sầm: “Thả bọn họ ra.”
Bất giác ta nhớ đến những câu chuyện trong thoại bản về việc nam chính phải chọn một trong hai người, lại nhớ đến lời vị tiểu tướng quân kia từng thiếu kiên nhẫn vung tay bảo thuộc hạ:
“Lời của hai nữ tử này ta không tin, để chắc chắn không sai sót, cứ trói hết lại cho ta.”
Ta thực sự thấy bất lực, và cũng rất bi ai.
Tiểu tướng quân ngậm một ngọn cỏ lau, cười hì hì nhìn Thái tử:
“Ồ, quả nhiên là một mình tìm đến, xem ra ngươi thực lòng yêu mến vị Thái tử phi này rồi.”
“Hừ, vị hôn thê của ta tốt tâm cứu giúp kẻ bị trọng thương lạc đường là ngươi, vậy mà ngươi lại mang nàng ấy về làm tấm bình phong cho người trong lòng của mình, lừa gạt khiến nàng ấy yêu ngươi. Thật là vô sỉ!”
“Hiện tại, vị hôn thê của ta không tin ta nữa, ta đang rất tức giận.”
Ta lặng lẽ ngẫm nghĩ về những lời hắn nói.
Vị hôn thê của hắn tình cờ cứu mạng Thái tử khi người bị trọng thương lạc đường, sau đó không rõ đã xảy ra chuyện gì khiến nàng ta mất đi ký ức. Thái tử nhận thấy tình thế của mình nguy hiểm trùng trùng, bèn mang nàng ta về, giả vờ sủng ái nàng ta thay vì Tô Nguyệt Nguyệt để che mắt thiên hạ, mục đích cuối cùng là để bảo vệ an toàn cho Tô Nguyệt Nguyệt.
Về sau khi vị hôn thê kia bị lừa đến mức tin là thật, thì vị hôn phu tiểu tướng quân của nàng ta tìm tới. Nhưng nàng ta lại cho rằng tiểu tướng quân mới là kẻ lừa đảo, nên mới dẫn đến cơ sự ngày hôm nay.
A, đúng là tình thâm khôn cùng…
Vị cô nương kia bình thản nhìn Thái tử, Tô Nguyệt Nguyệt cũng vậy, ta hơi cựa quậy phát ra tiếng rên khẽ để thu hút sự chú ý của họ.
Nhưng chẳng ai thèm để ý đến ta. Giờ đây dù có biết ta không phải Tô Nguyệt Nguyệt thì cũng chẳng kịp ngăn cản những kẻ đang giương cung trên vách đá kia nữa, huống hồ từ đầu đến cuối, ánh mắt Thái tử chưa từng dừng lại trên người bất kỳ ai trong ba chúng ta.
Lồng ngực ta ngày càng đau thắt, miếng giẻ trong miệng dần bị máu thấm ướt. May mà bị trói chặt nên ta mới không ngã xuống.
Tiểu tướng quân tiến lại gần vị hôn thê của hắn, hằn học nói:
“Giờ ta sẽ cho nàng thấy rõ, kẻ hắn thực sự yêu là ai!”
Dứt lời, hắn ra hiệu bằng tay. Chớp mắt, ba mũi tên mang theo luồng gió mạnh xé gió lao thẳng về phía chúng ta.
Hầu như không một chút chần chừ, Thái tử lao về phía Tô Nguyệt Nguyệt, nhưng người nhanh hơn cả là bóng hình Thẩm Thiên Từ. Ngay khi hắn vươn tay chộp lấy mũi tên, để lại một vết máu dài trên lòng bàn tay, thì mũi tên khác đã hung hãn xuyên thấu bả vai ta.
Miệng bị chặn bởi miếng giẻ sũng máu, ta đau đến mức ngay cả một tiếng hét cũng không thể thốt ra.
Còn mũi tên thứ ba chỉ sượt qua người vị cô nương kia, ngay cả vạt áo cũng không chạm tới.
Đây có lẽ chính là điều thoại bản vẫn nói: thần tiên đánh nhau, phàm nhân vạ lây.
Trong cơn mơ màng, ta dường như thấy Thẩm Thiên Từ đang điên cuồng chạy về phía mình, giống như trận đại hỏa năm ấy tại chùa, chung quy hắn vẫn chậm mất một bước.