Chương 7: Niên Niên Tuế Tuế Chương 7
Truyện: Niên Niên Tuế Tuế
7
Thẩm Thiên Từ bị thương, vết thương rất nặng, hôn mê ba ngày vẫn chưa tỉnh lại.
Khi ta mang theo Tuế Tuế đến thăm hắn, trong phòng quẩn quanh mùi máu tanh nồng nặc lẫn với vị thuốc đắng ngắt.
Thuộc hạ của hắn cung kính cúi đầu gọi ta một tiếng: “Phu nhân.”
Ta chẳng buồn đáp lời, đi thẳng đến bên giường.
Thẩm Thiên Từ nằm đó, gương mặt gần như không còn giọt máu. Nếu không phải lồng ngực vẫn còn phập phồng rất khẽ, thật khiến người ta lầm tưởng hắn đã là một cái xác không hồn.
Ta đứng bên giường, lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu.
Bất chợt nhớ đến một lần hắn cũng bị thương trở về, vết đao sau lưng sâu đến tận xương. Khi ấy ta phủ phục bên giường, nắm lấy tay hắn mà khóc đến thê lương, hắn dù đau đến mức trán thấm đẫm mồ hôi vẫn cố gượng dậy, dịu dàng an ủi ta:
“Đừng khóc, A Li.”
“Chàng có đau không? Thiên Từ.”
Thuở ấy ta thực sự sợ hắn sẽ chết, sợ đến mức ngay cả chữ “chết” cũng không dám nhắc tới, ngày đêm túc trực bên hắn không rời nửa bước.
Về sau hắn nhéo mặt ta mỉm cười: “Nàng chẳng thường bảo ta là kẻ họa hại đó sao? Họa hại thường sống lâu ngàn năm, A Li, ta sẽ không chết đâu.”
Suy nghĩ quay về thực tại, Tuế Tuế đột nhiên nhảy khỏi tay ta, rúc vào cạnh giường Thẩm Thiên Từ.
Ta khản giọng lẩm bẩm một câu:
“Hắn sẽ chết sao?”
Vị thuộc hạ đứng bên cạnh đáp lời: “Phu nhân yên tâm, đại phu nói ngài ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ là không rõ… bao giờ mới có thể tỉnh lại.”
Ta có gì mà không yên tâm chứ?
Quả thực họa hại di ngàn năm.
Ta bế Tuế Tuế lên rồi xoay người rời đi, từ đầu đến cuối chẳng để lại cho hắn lời nào.
Mãi sau này ta mới biết hắn bị thương là vì cứu Tô Nguyệt Nguyệt. Ngày đó ta vừa rời chân đi, Tô Nguyệt Nguyệt đã lập tức tìm đến.
Chẳng rõ nàng ta đã nói những gì, Thẩm Thiên Từ vốn hôn mê mấy ngày liền bỗng chốc tỉnh lại.
Ta từng không hiểu vì sao hắn lại thay lòng đổi dạ, rõ ràng hắn đã nói thích ta kia mà.
Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm, rốt cuộc lại bị điều gì đánh bại…
Đến giờ ta mới hiểu, là bị chính hắn đánh bại.
Giống như khi hắn nằm đó bất tỉnh nhân sự, Tô Nguyệt Nguyệt chỉ cần đến thăm một chút, hắn liền tỉnh lại ngay.
Thẩm Thiên Từ nằm dưỡng thương suốt bảy ngày mới có thể xuống giường.
Ngày hôm đó ta thức dậy thì phát hiện Tuế Tuế đã biến mất, tìm khắp phủ hồi lâu mới thấy một cục bông nhỏ đang cuộn tròn dưới gốc cây hoa quế ngoài sân của Thẩm Thiên Từ.
Nó rúc vào góc sân phủ đầy hoa quế, một cơn gió thoảng qua, những cánh hoa lại lả tả rơi xuống.
Ta không rõ vì sao nó lại chạy đến nơi này, cho đến khi trông thấy quả cầu mây cũ kỹ dưới gốc cây.
Đó là đồ chơi của Niên Niên.
Khi Niên Niên còn sống, chúng thích nhất là đùa nghịch dưới gốc cây hoa quế này.
Ta khó nhọc cúi người bế nó lên, định quay về thì chợt thấy bóng lưng Thẩm Thiên Từ đang ngồi trên bậc đá, phía sau hắn là bóng cây xơ xác lá vàng.
Bước chân hơi khựng lại, ta vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Hắn đang nghĩ gì nhỉ?
Ta không rõ.
Nhưng nếu không lầm, ngày đại hôn của Thái tử và Tô Nguyệt Nguyệt đã cận kề.
Hắn muốn quyền lực, cũng muốn cả Tô Nguyệt Nguyệt, có lẽ đó chính là thời cơ tốt nhất để hắn mưu phản.
Thế nhưng, một chuyện nằm ngoài dự tính của mọi người đã xảy ra. Ba ngày trước hôn lễ, nữ tử mà Thái tử mang về đột nhiên bị bắt cóc. Thái tử huy động quân lính tìm kiếm khắp thành, thậm chí còn trút giận lên người Tô Nguyệt Nguyệt.
Ta nhớ lại hình ảnh trên phố ngày hôm đó, cùng những lời đồn đại về sự sủng ái tột cùng của Thái tử dành cho nàng ta, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Hai ngày sau, Tô Nguyệt Nguyệt đến tìm Thẩm Thiên Từ, cầu xin hắn giúp nàng ta tìm nhân chứng để minh oan. Kết quả là ta và nàng ta khi đang ở trong phủ đều bị người của đối phương bắt đi.
Lúc ấy người trong phủ thương vong vô số, đám người với phục trang dị kỳ kia nhìn ta và Tô Nguyệt Nguyệt đang bị bắt giữ, bàn tán với nhau:
“Không biết đứa nào mới là thật, cứ mang đi cả hai đi.”
Tô Nguyệt Nguyệt im lặng không nói, ta buông Tuế Tuế trong tay ra, vừa định thốt lên: “Ta không phải…”
Thì đã bị đánh cho ngất đi.