Chương 6: Niên Niên Tuế Tuế Chương 6
Truyện: Niên Niên Tuế Tuế
6
Sang thu, sau vài trận mưa liên tiếp, thời tiết ngày một lạnh thêm.
Thuở nhỏ ta từng bị rơi xuống hồ vào mùa đông, lúc được vớt lên người đã chẳng còn chút hơi ấm nào, hôn mê sốt cao suốt ba ngày ba đêm mới tỉnh lại. Từ đó về sau ta cực kỳ sợ lạnh, chỉ cần hơi se lạnh một chút là người ta đã run cầm cập.
Nhớ mùa đông đầu tiên sau khi gả cho Thẩm Thiên Từ, mỗi đêm nằm trên giường hắn đều ôm trọn ta vào lòng, giống như một lò sưởi lớn vậy.
Có một đêm, ta rúc vào ngực hắn cười nói: “Thiên Từ, ngươi ấm áp quá.”
Trong bóng tối, hắn im lặng hồi lâu, rồi như không kìm nén được mà nắm lấy tay ta, chậm rãi kề sát tai ta, giọng khàn khàn mang theo tia nguy hiểm đầy dụ hoặc:
“Còn có thứ ấm áp hơn nữa, A Li có muốn thử không?”
Ấm áp hơn nữa…
Bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc, ta mới nhận ra mình lại vừa nằm mơ. Nước từ mái hiên không ngừng nhỏ xuống, phát ra những tiếng leng keng đều đặn.
Ta thẫn thờ nhìn gương đồng phản chiếu gương mặt trắng bệch, bỗng chốc thấy nhớ không rõ dáng vẻ trước kia của mình. Đôi tay run rẩy chậm rãi tô điểm phấn sáp, nhưng lần này dù ta có cố thế nào cũng không xong.
Ta bực bội gạt phăng mọi thứ xuống đất, tiếng va chạm vang lên chói tai.
Rất nhanh sau đó, cửa phòng được mở ra, nhưng không ai lên tiếng.
Ta ngồi quay lưng lại phía cửa hồi lâu, giơ tay lau khóe mắt, rồi nói với người vừa vào:
“Không sao, trượt tay thôi, ta cầm không chắc.”
Người mở cửa là tỳ nữ của ta, Tiểu Linh Đang, nàng ấy là một nữ tử bị câm được ta vô tình cứu mạng ba năm trước. Giờ đây cả viện này chỉ có mình nàng ấy bầu bạn, chỉ nghe lời một mình ta.
“Tiểu Linh Đang, ta muốn ăn xôi gà hạt dẻ gói lá sen, em đi mua một phần về đây.”
Thẩm Thiên Từ không hạn chế tự do của ta và Tiểu Linh Đang, miễn là ta không bỏ trốn.
Ta cũng từng trốn một lần, khi đó sức khỏe chưa tệ thế này, ta đã nhờ Tiểu Linh Đang giúp sức, mang theo cả Tuế Tuế cùng nhau chạy đi.
Nhưng ngay khi ta vừa bước chân lên chiếc thuyền mui đen, đã thấy hắn ngồi sẵn bên trong, còn Tiểu Linh Đang bị thuộc hạ của hắn dùng trường kiếm chỉ thẳng vào ngực.
Tiếng khua mái chèo bên ngoài thuyền lúc có lúc không, Thẩm Thiên Từ thong thả đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn ta:
“A Li, nàng muốn đi đâu?”
Tiểu Linh Đang bình thản nhìn ta, ra hiệu bằng tay: “Đừng quản nô tỳ, nô tỳ không sợ.”
Nhưng ta thì sợ.
Mẫu thân đã mất, phụ thân cũng đã đi, cả nhà họ Giang chẳng còn ai, đến cả Thiên Từ từng yêu ta cũng đã chết rồi. Ta không muốn chứng kiến thêm bất kỳ ai bên cạnh mình phải ra đi nữa.
Ta vốn nên hiểu rõ, loại người như Thẩm Thiên Từ, dù không còn yêu ta thì ta cũng chỉ có thể là của hắn.
Nhưng không sao cả, ta sắp có thể rời xa hắn rồi. Đồ sính lễ cho Tiểu Linh Đang ta đã chuẩn bị xong, để nàng ấy bên cạnh thêm vài ngày nữa rồi ta sẽ bảo nàng ấy đi tìm Phú Quý.
Phấn sáp đã được Tiểu Linh Đang nhặt lên trước khi đi, ta lại đối gương tô thêm lên đôi gò má.
Dáng vẻ hiện giờ bất giác làm ta nhớ đến mẫu thân lúc bệnh tình nguy kịch. Khi ấy mỗi lần phụ thân nhìn thấy mẫu thân ốm yếu đều lặng lẽ lau nước mắt, về sau mẫu thân bảo người hầu trang điểm cho bà, ngày ngày đều thay những bộ xiêm y lộng lẫy nhất.
Cốt để trông có chút thần thái, khí sắc hơn, cho phụ thân nơi chín suối được an lòng.
Ta không vì ai khác, chỉ vì muốn chính mình nhìn vào cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Trong lúc ôm Tuế Tuế chờ xôi gà hạt dẻ, cơn mưa bỗng chốc nặng hạt. Trời tháng mười hiếm khi lại có trận mưa lớn đến thế. Khi Tiểu Linh Đang ôm gói xôi gà mang theo hơi lạnh ẩm ướt đẩy cửa bước vào, bên ngoài bỗng vang lên một hồi náo loạn xôn xao.