Chương 5: Niên Niên Tuế Tuế Chương 5

Truyện: Niên Niên Tuế Tuế

Mục lục nhanh:

5
Vào cuối tháng chín đã xảy ra một chuyện lớn: Thái tử đột ngột muốn hủy hôn với Tô Nguyệt Nguyệt để cưới nữ tử mang về từ chiến trường kia. Chuyện của ba người họ gây xôn xao dư luận.
Suốt thời gian đó, Thẩm Thiên Từ dường như vô cùng bận rộn. Sau này ta mới biết, hắn vừa ở bên Tô Nguyệt Nguyệt, vừa mưu tính để ngồi lên vị trí trên vạn người kia.
Ta đoán chắc hẳn hắn không muốn nhìn thấy Tô Nguyệt Nguyệt phải chịu thêm uất ức nên muốn đoạt nàng ấy về tay mình.
Nhưng Tô Nguyệt Nguyệt dù sao cũng là Thái tử phi do Thái hậu quá cố đích thân chọn lựa, vì thế hôn ước cuối cùng vẫn không hủy được. Có điều Thái tử vẫn kiên quyết cưới nữ tử kia làm trắc phi. Thiên hạ đều tiếc nuối cho mối tình thanh mai không thắng nổi duyên trời định, thương thay cho đích nữ Thừa tướng Tô Nguyệt Nguyệt.
Ta đưa tay hứng lấy một giọt nước mưa rơi xuống từ mái hiên, lạnh buốt.
Ta trước kia tuy là con gái nhà thường dân, cũng chưa từng tham gia yến tiệc cung đình, nhưng ở các trà quán tửu lầu cũng nghe không ít giai thoại về Thái tử và Tô Nguyệt Nguyệt.
Ấn tượng sâu đậm nhất là việc Thái tử từng vì muốn đổi lấy nụ cười của Tô Nguyệt Nguyệt mà cho đốt pháo hoa rực sáng cả thành vào đêm sinh thần của nàng ấy. Lúc đó chúng ta còn chưa gặp họ, ta đứng trên cây hòe trong sân, kiễng chân xem pháo hoa rồi vô tình ngã nhào xuống.
Thẩm Thiên Từ đỡ lấy ta, sa sầm mặt hỏi: “Đẹp đến vậy sao?”
Ta ở trong lòng hắn ngửa đầu cười hì hì: “Không chắc nữa, để ta nhìn lại xem.”
Đương nhiên là đẹp, nhưng đó là thứ thuộc về Tô Nguyệt Nguyệt.
Phải, Thái tử trước kia yêu chiều Tô Nguyệt Nguyệt là thế, giờ đây lại thay lòng đổi dạ. Người ta chỉ bảo Tô Nguyệt Nguyệt là thanh mai đáng thương, nhưng có ai biết nàng ấy cũng là “duyên trời định” của người khác đâu?
Còn về nữ tử được Thái tử mang về kia, ta vẫn luôn tò mò. Sau này lúc đi đưa sách cho Phú Quý, ta đã vô tình bắt gặp.
Khi ấy, bốn người bọn họ đứng dưới nắng thu trên đường lớn, còn ta đơn độc ẩn mình trong góc hẻm tối tăm.
Đó là lần đầu tiên ta thấy nàng ta, dung mạo khí chất chẳng hề kém cạnh Tô Nguyệt Nguyệt, khóe môi mang nụ cười dịu dàng, cứ thế tĩnh lặng đứng bên cạnh Thái tử, xem ra cũng chẳng phải hạng nữ tử tầm thường.
Đối diện họ là Thẩm Thiên Từ và Tô Nguyệt Nguyệt.
Dưới vẻ điềm tĩnh trò chuyện chính là những luồng sóng ngầm cuộn trào.
Gió thổi tung góc váy, vài chiếc lá khô rụng xuống chân ta. Ta chợt nghĩ vẩn vơ, ví như đây là một cuốn thoại bản, thì sự dây dưa giữa bốn người họ hẳn là một đoạn ân oán tình thù.
Dù ta không đoán định được ai là chính cục, kết cục ra sao, nhưng ta có thể khẳng định rằng, mình chắc chắn là kẻ qua đường tầm thường trong cuốn thoại bản ấy.
Nếu có chết đi, thì cũng chỉ là chết đi mà thôi.
Chẳng ảnh hưởng đến ai cả.
Phú Quý ôm sách kéo kéo ống tay áo ta, ta hoàn hồn, cúi xuống thấy nó đang nhìn mình.
“Niên Niên, sao lần này lại có nhiều sách thế?”
Dạy Phú Quý đọc sách thực sự là chút lạc thú nhỏ nhoi trong nửa năm buồn chán này của ta. Sau này phát hiện nó thực sự thông minh và hiếu học, nên mỗi lần ra ngoài ta đều nán lại dạy nó một lát.
Nhưng nó thông minh như thế, giờ đây nên được đến một nơi tốt hơn. Ta xoa đầu nó, mỉm cười nhẹ nhàng:
“À, vì trời càng lúc càng lạnh, ta vốn sợ lạnh nên sẽ không thường xuyên ra ngoài nữa. Những cuốn sách này ngươi cứ tự xem trước đi, có gì không hiểu thì hỏi… phu tử.”
Lúc ta đưa Phú Quý đến học đường, nó nắm lấy tay ta ngửa đầu hỏi:
“Vậy bao giờ nàng lại đến tìm ta?”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ cười:
“Chờ đến lúc xuân về hoa nở nhé.”
Lúc về ta tiện tay mua một phần xôi gà hạt dẻ gói lá sen. Đáng tiếc, giờ đây ta có ăn bao nhiêu cũng không tìm lại được hương vị năm xưa nữa.


← Chương trước
Chương sau →