Chương 4: Niên Niên Tuế Tuế Chương 4
Truyện: Niên Niên Tuế Tuế
4
Mùa hạ dường như sắp qua đi, thời gian trôi nhanh quá, sức khỏe ta cũng ngày một tệ hơn.
Ta không biết trước khi chết người ta có hay mơ về chuyện cũ không, nhưng trong giấc mơ của ta, người xuất hiện nhiều nhất phần lớn là Thẩm Thiên Từ.
Năm đó vào lễ Thượng Tị, ta và hắn dạo bước trên phố phường đèn hoa rực rỡ, giữa dòng người đông đúc, hắn luôn che chở và theo sát sau lưng ta.
Chúng ta mua hai chiếc mặt nạ, hắn là thỏ con, còn ta là sói xám. Lúc ta đeo mặt nạ vào rồi “hù” một tiếng với hắn, thì đột nhiên có tiếng kinh hô vang lên, giàn giáo diễn tạp kỹ gần đó đổ sập về phía này.
Đám người hỗn loạn, căn bản không có đường thoát.
Sau đó, mắt ta tối sầm lại, ta bị Thẩm Thiên Từ kéo tuột vào lòng, rồi nghe thấy một tiếng rên khẽ. Hắn đã thay ta hứng chịu khúc gỗ rất lớn kia, phải nằm liệt giường suốt ba ngày.
Đó có lẽ là quãng thời gian ẩn nhẫn cuối cùng của hắn.
Người ta đồn rằng mẫu thân hắn là một kỹ nữ, vừa sinh ra hắn đã bị xử lý; cũng có người nói mẫu thân hắn là nô tỳ, vì tư thông mà bị xử tử, nhưng sự thật thế nào chẳng ai rõ, chỉ biết hắn ở Hầu phủ sống không hề tốt.
Thật đáng thương.
Cho đến khi dã tâm lang sói và thủ đoạn tàn nhẫn của hắn phơi bày trước mặt ta, tiếp đó là Hầu phủ bao gồm cả Hầu gia và đích tử, phần lớn mọi người đều đột tử mà chết.
Ta nghĩ mình nên thấy tội nghiệp cho bản thân mình thì hơn.
Giờ nghĩ lại, quãng thời gian cách nhau một bức tường kia có lẽ là lúc tốt đẹp nhất giữa ta và hắn.
Sáng sớm khi thức dậy, Thẩm Thiên Từ đã ra ngoài. Lồng ngực ta từng cơn nhói đau, ta lấy khăn che miệng nôn ra vài ngụm máu.
Sau đó, ta uể oải nằm trên ghế quý phi, ôm Tuế Tuế xem thoại bản. Xem được một nửa thì bên ngoài bỗng xôn xao hẳn lên, hỏi ra mới biết Thái tử đã khải hoàn trở về.
Còn mang theo một vị cô nương.
Nghe nói nàng ta không chỉ xinh đẹp, văn võ song toàn, xuất khẩu thành thơ, mà còn tinh thông y thuật, biết chế tạo hỏa dược, rất được Thái tử sủng ái.
Cũng chính nàng ta đã cứu Thái tử lúc người bị trọng thương và lạc đường.
Chẳng hiểu sao ta bỗng nghĩ đến Tô Nguyệt Nguyệt, thiên tư quốc sắc, tài nghệ vẹn toàn, lại có tình ý với Thái tử.
Nhưng giờ đây Thái tử đã trở về, lại còn mang theo một nữ tử khác…
Lật một trang thoại bản, trên đó rành rành dòng chữ:
Thần tiên đánh nhau, phàm nhân vạ lây.
Ta thở dài một tiếng.
Thái tử thắng trận trở về, trong cung mở yến tiệc, lúc Thẩm Thiên Từ trở về, quanh thân hắn phảng phất mùi rượu nhạt.
Khi ta đang ôm Tuế Tuế đi dạo trong phủ, bắt gặp hắn đang chắp tay ngắm trăng.
Tuế Tuế đột ngột nhảy khỏi lòng ta, nhảy lên chân hắn.
“Đừng cử động, đừng dẫm trúng nó.”
Ta vội vàng ngồi xổm xuống, cẩn thận ôm lấy nó. Đúng lúc này đầu óc choáng váng, mắt thấy sắp ngã xuống thì một đôi tay đã đỡ lấy ta.
Đến khi định thần lại, chỉ thấy ánh mắt hắn đang gắt gao khóa chặt lấy mình:
“Nàng làm sao vậy?”
Trong khoảnh khắc đó, có lẽ vì hơi men trên người hắn làm cho chếnh choáng, ta nhìn hắn nghiêm túc nói một câu:
“Thẩm Thiên Từ, ta nói ta sắp chết rồi, ngươi có tin không?”
Hắn sững sờ trong thoáng chốc, rồi cau mày nhìn mặt ta:
“Sắc mặt không tệ, muốn diễn thì cũng phải diễn cho giống một chút.”
Sắc mặt đương nhiên là không tệ, bởi đó là do ta đã dày công tô điểm mà thành.
Ta cúi đầu nhìn chiếc váy đỏ rực trên người, lại nhìn móng tay được tô điểm kỹ càng, ngẩng đầu cười với hắn:
“Lần sau ta sẽ thay bộ tố y rồi lại đến.”
Bộ tố y giống như của Tô Nguyệt Nguyệt vậy.
Trong mắt hắn, chỉ có Tô Nguyệt Nguyệt mới là người sức khỏe không tốt, yếu đào tơ liễu.
Còn ta cùng hắn lớn lên, trên có thể trèo tường, dưới có thể chui lỗ chó, lại còn có thể cùng hắn dây dưa trên giường, sức khỏe thế nào hắn là người rõ hơn ai hết.
Đáng tiếc… đó đều là chuyện cũ cả rồi, giờ đây đến cả sức lực để ôm Tuế Tuế ta cũng sắp không còn nữa.
Đêm khuya nằm trên giường, ta nằm cách Thẩm Thiên Từ rất xa, nhắm mắt bất động.
Kể từ sau lần ngả bài đó, hắn rất ít khi đến đây, và ta cũng chẳng bao giờ tìm hắn.
Khi vòng eo bị ôm lấy, ta buột miệng nói: “Thẩm Thiên Từ, đừng chạm vào ta được không?”
Trong giọng nói mang theo sự run rẩy mà ta không thể kìm nén.
Trước kia cứ ngỡ hắn yêu ta thì còn thôi, giờ đã biết hắn căn bản chẳng hề yêu mình, đêm nay lại còn tâm sự nặng nề uống rượu ngắm trăng, ta không muốn nghĩ ngợi thêm, càng không muốn bị hắn chạm vào.
Ta cảm thấy ghê tởm.
“A Li, nàng nghĩ nếu ta muốn làm gì đó, liệu nàng có phản kháng nổi không?”
Hơi thở của hắn phả bên tai, ta cắn chặt môi, phòng tuyến tâm lý cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, nước mắt lặng lẽ rơi từ khóe mắt, ta không dám phát ra tiếng động.
Không biết qua bao lâu, hắn rút cây đoản kiếm dưới gối của ta ra, nhạt giọng bảo:
“Ngủ đi.”