Chương 3: Niên Niên Tuế Tuế Chương 3

Truyện: Niên Niên Tuế Tuế

Mục lục nhanh:

3
Kể từ khi biết mình chẳng còn sống được bao lâu, ta thường xuyên lui tới Túy Hương Lâu. Mỗi lần đến đều đặt một gian phòng nhã nhặn, gọi thật nhiều món ngon, ăn không hết thì mang cho lũ tiểu khất cái bên ngoài tửu lầu.
Sách có câu, khi không được ai yêu thương thì càng phải biết yêu lấy chính mình.
Vì thế ta cũng không để bản thân chịu thiệt thòi, cứ việc ăn ngon uống tốt.
Chỉ là đôi khi đang ăn dở, lục phủ ngũ tạng bỗng quặn thắt, máu không ngừng ứa ra từ miệng, lau thế nào cũng không sạch.
Ta chỉ có thể bồi thêm chút bạc, bởi ta đã làm bẩn bàn ghế của họ.
Lúc rời tửu lầu, ta nghe có người bàn tán chuyện Tô Nguyệt Nguyệt gặp sơn tặc hôm qua. Vì kinh hãi quá độ, nàng ấy bị va đầu vào đâu đó rồi ngất đi ngay tại chỗ, may mà Thẩm đại nhân đã đỡ cho nàng ấy một đao, nếu không thì…
Hắn bị thương sao?
Ta không muốn quản nữa.
Những lời phía sau ta chẳng nghe thêm, ta xách theo phần thức ăn chưa dùng hết đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh tửu lầu, đưa cho đứa nhỏ đang nằm ở chỗ râm mát kia.
Nó tên là Phú Quý, một đứa trẻ ăn mày mà ta quen biết từ mùa xuân.
Hôm đó khi bước ra khỏi tửu lầu, ta suýt chút nữa đã ngất xỉu, chính nó đã đỡ ta đến góc tường ngồi xuống. Ta cảm kích nói lời cảm ơn.
Nó cười hì hì, chỉ vào thứ đồ trên tay ta:
“Ta không đỡ không đâu nhé, ta muốn ăn bánh hạt dẻ trong tay nàng.”
Ta mỉm cười đưa cho nó.
Nhìn cái cách nó nhồi nhét bánh vào miệng, trong thoáng chốc ta bỗng thấy ngẩn ngơ, dường như lại thấy bóng dáng chàng thiếu niên năm nào giành lấy điểm tâm của ta rồi nhét đầy mồm.
Hai nha hoàn đi cùng đã được ta sai đi mua trang sức phấn sáp, ta ngồi lại nơi góc tường hồi lâu, cùng nó trò chuyện đôi ba câu.
Ta hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“Phú Quý.”
“Phú Quý sao?”
“Đúng vậy, sau này ta nhất định sẽ đại phú đại quý.”
Ta bị nó làm cho bật cười.
Nó cũng hỏi tên ta, ta đáp:
“Ta tên là Niên Niên.”
“Là Niên Niên trong câu tuế tuế niên niên sao?”
Suy nghĩ bị cơn đau nơi đầu ngón tay cắt ngang, Phú Quý ngẩng đầu nhìn ta:
“Niên Niên, mấy ngày không gặp trông nàng lại gầy đi rồi.”
Ta cười hỏi: “Thế sao? Có phải trông càng đẹp hơn không?”
“Xí, nàng còn gầy hơn cả một đứa ăn mày như ta nữa, cái này nàng ăn đi, ta không ăn đâu.”
Nó định trả lại thức ăn cho ta, nhưng ta từ chối.
Nắng gắt khiến người ta thấy chếnh choáng, ta rút ra một cuốn sách đưa cho nó:
“Này, hôm nay dạy ngươi đọc cuốn này.”
Nó học từng chữ một rất nghiêm túc, lúc ta đi còn có chút luyến tiếc.
Ta để cuốn sách lại cho nó, mỉm cười bảo:
“Lần sau lại đến dạy ngươi, giờ ta phải về dạy Tuế Tuế đây.”
“Vậy lần sau nàng nhất định phải đến đấy nhé.”
“Nhất định rồi.”
Lúc ta trở về phủ, Tuế Tuế đang nằm gọn trong lòng bàn tay Thẩm Thiên Từ.
Nó nhỏ bé như thế, tưởng như hắn chỉ cần dùng lực một chút là có thể bóp chết.
Ta định đón lấy nó từ tay hắn nhưng hắn lại lách người tránh đi.
Trên bàn đã bày sẵn vài món ăn, hắn bảo ta ngồi xuống dùng bữa cùng.
“Ta vừa mới ăn xong, giờ không ăn nổi nữa.”
“Vậy thì ngồi đây bầu bạn với ta.” Đầu ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt ve Tuế Tuế, mắt rũ xuống chẳng buồn nhìn ta.
Ta đành bất đắc dĩ nhận lời, chống cằm nhìn hắn.
Hồi lâu sau hắn mới mở lời hỏi: “Đại phu nói thế nào?”
À, rốt cuộc hắn cũng nhớ ra chuyện ta không khỏe.
Chọc chọc vào người Tuế Tuế trong tay hắn, ta hờ hững đáp: “Đại phu nói không có gì đáng ngại, chỉ là ăn hơi nhiều nên bị đầy bụng thôi.”
Hắn không nói gì nữa, thong thả húp canh.
Nhìn gương mặt hơi tái nhợt của hắn, xem ra vết thương kia là thật.
Chẳng biết từ khi nào, giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa.
Nghĩ đoạn, ta vẫn cố tìm một chủ đề:
“Ngươi bảo Niên Niên chết rồi, Tuế Tuế có buồn không nhỉ?”
Chúng đã ở bên nhau một thời gian rất dài rồi mà.
Mãi không thấy câu trả lời, ta ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn đang nhìn mình.
“A Li, nàng có chuyện gì giấu ta phải không?” Hắn nhìn ta rồi đột ngột lên tiếng, giọng vẫn bình thản như mọi khi.
Ta chẳng chút hoảng loạn, với năng lực của hắn hiện giờ, muốn tra gì mà chẳng được, thế là ta gật đầu: “Phải, ta đang âm mưu bỏ trốn, kế hoạch đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.”
Tuế Tuế đột ngột bị đặt vào tay ta, hắn đứng dậy, cúi xuống nhìn ta:
“Nàng cũng giống như con thỏ này thôi, còn có thể chạy đi đâu được chứ?”
Nói xong hắn định rời đi, ta theo bản năng nắm lấy ống tay áo hắn.
“Thẩm Thiên Từ, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
“Cái gì?”
“Niên Niên chết rồi, Tuế Tuế có buồn không?”
“Chỉ là súc sinh thôi, sao biết buồn là gì.”
Ta vuốt ve đầu Tuế Tuế, nhìn đôi mắt đỏ hoe của nó, thầm đồng tình.
Hắn, Thẩm Thiên Từ, chẳng phải cũng như vậy sao.
Một kẻ mang trong mình dòng máu dã thú, ác với người khác và còn ác hơn với chính mình, chút ôn nhu duy nhất có lẽ cũng đã dành cả cho Tô Nguyệt Nguyệt rồi.
Thật uổng cho lớp vỏ bọc nho nhã tuấn tú kia.
Lần đầu tiên ta thấy hắn giết người là vào một buổi hoàng hôn năm ta mười một tuổi. Ta đang định trèo tường sang nhà bên cạnh, vất vả lắm mới leo lên được đầu tường thì thấy hắn cầm đoản kiếm, mắt không chớp lấy một cái mà kết liễu hai hắc y nhân.
Máu tươi thậm chí còn bắn cả lên mặt ta.
Trong khoảnh khắc đó, cả người ta như bị điểm huyệt, trợn tròn mắt rồi ngã nhào xuống.
Không chạm đất, mà rơi vào vòng tay hắn.
Cây đoản kiếm dính máu ngay sát mặt ta, hắn cau mày bảo: “Cẩn thận một chút.”
Ta cố giữ nhịp thở, trấn tĩnh nói: “Ta không sao, ngươi… ngươi bỏ ta xuống trước đã.”
Chân vừa chạm đất, ta đã cuống cuồng chui qua lỗ hổng chân tường mà chạy về sân nhà mình.
Về sau, hắn đặt xôi gà hạt dẻ gói lá sen ở cái lỗ đó suốt nửa năm trời. Rất lâu sau này nhắc lại chuyện đó, ta tức giận nhìn hắn:
“Ta có phải là chó con đâu, sao ngươi cứ để đồ ăn ở cái lỗ đó vậy?”
Hắn hiếm khi mỉm cười:
“Nàng không phải chó con, nàng là thỏ con.”


← Chương trước
Chương sau →