Chương 2: Niên Niên Tuế Tuế Chương 2
Truyện: Niên Niên Tuế Tuế
2
Năm ta quen biết Thẩm Thiên Từ là khi ta lên tám. Thuở ấy, hắn là thứ tử của Hầu phủ, còn ta là tiểu thư Giang phủ.
Ngày đó diều của ta bay lạc vào sân nhà bên cạnh, trèo tường không xong, ta đành chui qua lỗ hổng chân tường mà sang. Từ đằng xa, ta đã thấy cánh diều bướm lớn của mình nằm cạnh Thẩm Thiên Từ đang quỳ trên mặt đất.
Hắn đang bị phạt quỳ, không có lệnh thì không được ăn uống, cũng không được đứng lên.
Đó là ta nghe lén được từ miệng các nha hoàn, nhị công tử của Hầu phủ bên cạnh vì tính tình kiêu ngạo khó bảo nên thường xuyên bị phụ thân trách phạt.
Ta nhặt diều bên cạnh hắn, nhưng hắn coi ta như không khí, chẳng nói lấy một lời.
Sáng sớm ngày thứ hai, ta nhìn qua lỗ hổng chân tường, phát hiện hắn vẫn còn đang quỳ. Lòng ta mềm lại, bèn mang chút điểm tâm bò sang đưa cho hắn, hắn không ăn thì ta ngồi xổm trước mặt hắn mà ăn.
Sau đó, hắn hung hăng giật lấy điểm tâm từ tay ta rồi nhét vào miệng.
Ta mỉm cười.
Tuy mẫu thân mất sớm, phụ thân cũng chỉ là một chức quan nhỏ, nhưng ông rất mực cưng chiều ta, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng phải chịu uất ức gì.
Chẳng bù cho Thẩm Thiên Từ, ba ngày một trận phạt nhẹ, năm ngày một trận phạt nặng, thật đáng thương.
Thế là ta thường xuyên chui qua lỗ hổng chân tường tới thăm hắn mỗi khi hắn bị phạt, ngồi trước mặt hắn ăn xôi gà hạt dẻ gói lá sen, dần dà hai bên cũng trở nên thân thiết.
Từ năm tám tuổi đến năm mười tám tuổi, hắn luôn ở bên cạnh ta.
Năm đó phụ thân ta bị người ta hãm hại, cả phủ đều bị xử tử hoặc lưu đày, duy chỉ có ta được hắn cứu sống. Từ đó về sau, ta không còn gọi là Giang Li nữa, chỉ gọi là A Li.
Hắn ghì chặt ta đang khóc đến tê tâm liệt phế vào lồng ngực, khàn giọng nói:
“A Li, ta sẽ báo thù cho phụ thân nàng. Những kẻ đó đều đáng chết, không ai có thể ức hiếp A Li được nữa.”
Quả thực không ai có thể ức hiếp ta, hắn đều sẽ vì ta mà báo thù, những kẻ hãm hại phụ thân ta năm xưa đều bị Thẩm Thiên Từ từng bước giải quyết sạch sẽ.
Nhưng sau này, người ức hiếp ta lại chính là hắn.
Lần đầu gặp Tô Nguyệt Nguyệt là tại một buổi cung yến. Đích nữ Thừa tướng kinh tài tuyệt diễm, một điệu múa khuynh thành, ta tin rằng đêm đó người động lòng chắc chắn không chỉ có mình Thẩm Thiên Từ.
Mà hắn khi ấy đã quyền cao chức trọng, muốn có được một người chẳng phải việc gì khó khăn, chỉ khó ở chỗ Tô Nguyệt Nguyệt và Thái tử vốn tình thâm ý trọng.
Hắn không nỡ làm khó hay cưỡng ép nàng ấy, nhưng chỉ cần Tô Nguyệt Nguyệt gặp chuyện, hắn nhất định là người đầu tiên lao đến. Tô Nguyệt Nguyệt buồn hắn bên cạnh, Tô Nguyệt Nguyệt bị thương hắn vỗ về, Tô Nguyệt Nguyệt muốn ánh trăng trên trời hắn cũng sẽ tìm cách hái xuống.
Hắn thậm chí còn không để lộ tâm ý của mình, cho đến tận trận hỏa hoạn kia, ngọn lửa ấy đã bùng lên tình ái của hắn, đồng thời cũng thiêu rụi chút tình nghĩa cuối cùng giữa ta và hắn.
Dù ta có khờ khạo đến đâu cũng hiểu được rằng hắn đã yêu mến nữ tử khác.
Ta mới chợt nhận ra, lời hắn nói thích ta, muốn đối tốt với ta, có lẽ chỉ vì trong những ngày tháng thống khổ tột cùng ấy chỉ có mình ta bầu bạn.
Còn Tô Nguyệt Nguyệt chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng đó thôi, hắn cũng đã yêu nàng ấy rồi.
Sau khi biết hắn lòng mang hình bóng Tô Nguyệt Nguyệt, ta đã nghĩ đến chuyện hòa ly, nhưng hắn chỉ mỉm cười nhạt nhẽo nhìn ta:
“A Li, rời bỏ ta rồi nàng có thể đi đâu?”
“Đi đâu cũng được, ta không muốn ở bên cạnh ngươi nữa.”
Hắn nắm chặt lấy tay ta, khóe môi cong lên nhưng không chút ấm áp:
“A Li, nàng chỉ có thể ở lại bên cạnh ta mà thôi.”
Khoảng thời gian đó, mỗi lần gặp hắn ta đều không có sắc mặt tốt, chúng ta thường xuyên cãi vã. Mỗi khi nhắc đến Tô Nguyệt Nguyệt, cuộc tranh cãi lại càng thêm kịch liệt, cho đến khi hắn bóp chặt cổ tay ta, nén giận nói:
“Giang Li, bộ dạng hiện giờ của nàng thật sự rất khó coi.”
Lòng đã chết cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ta bỗng thấy mọi thứ thật vô vị, bèn dọn ra thiên viện, không muốn nhìn mặt hắn nữa.
Năm xưa ta vì hắn mà đỡ một mũi tên độc, suýt chút nữa đã mất mạng, hắn đã ngồi bên giường ta suốt mấy đêm liền không ngủ. Ta bảo hắn đi nghỉ ngơi, hắn liền nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay ta. Dưới ánh trăng, ta thấy trong mắt hắn lấp loáng ánh nước.
Hắn nói: “A Li, ta ở đây với nàng, đừng rời bỏ ta có được không? Ta chỉ có mình nàng thôi, A Li.”
Đó có lẽ là lúc hắn yêu ta nhất, vì thế ta đã nhờ đại phu lừa hắn, nói rằng độc đã giải xong.
Về sau phát hiện hắn không còn yêu mình, ta cũng thấy không cần thiết phải nói ra nữa. Hắn đã báo thù cho phụ thân ta, cho Giang phủ, coi như ta đã trả nợ xong cho hắn rồi.
Giờ đây, mỗi ngày ta đều phải chịu đựng sự hành hạ của độc tố trong cơ thể, mệt mỏi rã rời, chẳng còn sức lực để tranh cãi điên cuồng với hắn nữa.
Ta không muốn tiêu tốn thêm một chút cảm xúc nào.
Chàng thiếu niên với gương mặt ửng hồng dưới gốc cây hòe năm ấy nói thích ta…
Chung quy cũng đã chết rồi.