Chương 11: Niên Niên Tuế Tuế Chương 11

Truyện: Niên Niên Tuế Tuế

Mục lục nhanh:

11
Ta biến thành một sợi hồn phách, chứng kiến giữa trời tuyết bay trắng xóa, Thẩm Thiên Từ lảo đảo nhào tới trước thi thể của ta.
Hắn không dám chạm vào ta, chỉ run giọng nói:
“A Li, chẳng phải nàng sợ lạnh nhất sao? Nàng tỉnh lại đi, chúng ta về nhà có được không?”
Không cần đâu, sau này ta sẽ chẳng bao giờ thấy lạnh nữa.
Đáp lại hắn chỉ là màn đêm tịch mịch không một tiếng động. Chẳng biết bao lâu trôi qua, hắn cúi người bế thi thể ta lên, lầm lũi bước đi giữa trời tuyết lớn.
Vì một lý do nào đó, ta bị buộc phải theo hắn trở về.
Ta thấy hắn đặt ta nằm trên giường, cẩn thận lau sạch vết máu trên mặt ta. Hắn không cho phép bất cứ ai chạm vào ta, rồi cứ thế ngồi ngẩn ngơ trước mặt ta suốt một thời gian dài, tưởng như sắp hóa thành một pho tượng đá.
Ngày hôm sau, thi thể của ta được hạ táng.
Ban đầu, hắn không hề tỏ ra đau buồn trước cái chết của ta. Cả ngày hắn vùi đầu vào công vụ, thậm chí không bao giờ bước chân vào gian viện ta từng ở, cứ như thể chỉ cần không nhìn đến, hắn có thể tự lừa dối mình rằng ta vẫn còn sống, vẫn đang bình yên ở nơi đó.
Đầu tháng hai, Thái tử trong lúc xử lý dịch bệnh không may bị lây nhiễm, chẳng còn sống được bao lâu. Khi Tô Nguyệt Nguyệt tìm đến cầu xin, Thẩm Thiên Từ đã nhanh chóng phò tá một vị Tân Thái tử, từng bước thâu tóm quyền lực vào tay mình.
Tô Nguyệt Nguyệt rưng rưng nhìn hắn: “Thiên Từ…”
Thẩm Thiên Từ bình thản nói với nàng ta: “Nàng yên tâm, Tân Thái tử cũng rất thích nàng.”
Sau đó, Tô Nguyệt Nguyệt bỏ chạy.
Ta nhìn Thẩm Thiên Từ, rốt cuộc cũng nhận ra điểm bất thường ở hắn. Trước kia khi còn có ta, dù có cãi vã thì ít ra hắn vẫn còn cảm xúc, còn bây giờ, hắn chẳng khác nào một xác không hồn.
Cho đến một đêm nọ, hắn bị tiếng sấm xuân làm cho giật mình tỉnh giấc, rồi đột nhiên nhìn về phía ta đang đứng. Hắn thậm chí còn không kịp đi giày, cứ thế lang thang vô định mà gọi:
“A Li, A Li…”
Ta đi theo sau, thấy hắn chặn từng người trong phủ lại để hỏi:
“Ngươi có thấy A Li đâu không?”
“A Li đâu rồi?”
“Có phải A Li không cần ta nữa không?”
“Có phải nàng ấy đang giận ta không?”
“Nàng ấy không cần ta nữa rồi…”
Không một ai dám trả lời.
Cuối cùng, hắn lảo đảo chạy đến gian viện cũ của ta, ôm lấy xiêm y của ta mà vùi mặt vào đó.
Ta bay lơ lửng phía sau, chỉ thấy bờ vai hắn run lên bần bật.
Ngày hôm sau, hắn lại trở về dáng vẻ bình thường, dường như đã quên sạch chuyện đêm qua. Ta không rõ hắn thực sự quên hay đang giả vờ.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là vài ngày sau, hắn bị ám toán tại Túy Hương Lâu.
Lúc đó hắn đang ngồi thẫn thờ nhìn đĩa bánh hạt dẻ và xôi gà hạt dẻ trên bàn. Khi phi tiêu bắn tới, lẽ ra hắn có thể né tránh, nhưng hắn chỉ khẽ động đậy rồi dừng lại.
Nếu hắn né đi, đĩa thức ăn trên bàn chắc chắn sẽ bị hỏng mất.
Phi tiêu cắm phập vào vai sau của hắn, máu tươi lập tức tràn ra. Thẩm Thiên Từ nhìn đĩa bánh hạt dẻ và xôi gà hạt dẻ mà nhếch môi cười khổ. Máu đen ứa ra từ khóe miệng, hắn ngã quỵ xuống, thều thào không thành tiếng:
“Nếu làm hỏng, A Li sẽ giận, nàng ấy sẽ không cần ta nữa.”
Trên phi tiêu có độc, chính là loại độc ta từng trúng.
Ta từng hình dung ra vô số kết cục của hắn, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ đến loại này.
Vòng quay vận mệnh cuối cùng vẫn trở về điểm xuất phát. Ví như ta lẽ ra đã phải chết từ lúc Giang phủ gặp nạn, ví như Thẩm Thiên Từ lẽ ra đã phải chết dưới mũi tên độc năm ấy.
Đêm ta hồn phi phách tán, Thẩm Thiên Từ vốn đang hôn mê bỗng đột ngột tỉnh lại, nhìn thẳng về phía ta đang bay lơ lửng trước bàn.
Trên bàn của hắn có một bức họa, họa cảnh ta đang ngồi trên đầu tường nhìn hắn luyện võ.
Đúng lúc này, hắn khẽ hỏi: “Là A Li đó sao?”
Ta theo bản năng quay người lại, mỉm cười nhìn đôi mắt hắn dâng đầy nỗi đau đớn tột cùng, nhìn hắn chạy về phía ta.
Và rồi, hình bóng ta dần dần tan biến.
(Chính văn Hoàn)


← Chương trước
Chương sau →