Chương 10: Niên Niên Tuế Tuế Chương 10

Truyện: Niên Niên Tuế Tuế

Mục lục nhanh:

10
Tô Nguyệt Nguyệt đã trở thành Thái tử phi.
Nghe nói trong ngày đại hôn của bọn họ, Bình Dương vương tàn bạo bất nhân đã dấy binh tạo phản. Nội ứng ngoại hợp, Hoàng thượng bị bắt làm con tin, Hoàng hậu bị giam lỏng, cả Thái tử và Tô Nguyệt Nguyệt đều bị thương.
Trong lúc nguy cấp, chính Thẩm Thiên Từ đã dẫn quân chuyển bại thành thắng.
Khi Tiểu Linh Đang ra hiệu đến đây, nàng ấy còn chau mày đầy khó hiểu. Bởi vì khi đó Thẩm Thiên Từ đang ở thế thượng phong nhưng lại không hề soán ngôi, mà chỉ đứng nhìn Thái tử và Tô Nguyệt Nguyệt thành hôn rồi dẫn quân rút lui.
Lúc trở về, hắn còn mua một bao bánh hạt dẻ, nhưng khi ấy ta vẫn chưa tỉnh lại.
Quả nhiên, khi Tô Nguyệt Nguyệt đã có người muốn gả, hắn liền chấp nhận buông tay.
Ta nhìn tuyết rơi mỗi lúc một dày ngoài cửa sổ, thầm thì:
“Tuyết năm nay rơi lớn quá, lạnh thật đấy.”
Tiểu Linh Đang đắp thêm cho ta một tấm chăn. Trước khi nàng ấy ra ngoài, ta nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng ấy mà mỉm cười nói:
“Đợi tuyết tan, em hãy đến thư viện Trường Thanh tìm Phú Quý nhé. Tiểu Linh Đang, bạc và sính lễ ta đều đã chuẩn bị xong cho em rồi. Gặp được Phú Quý nhớ nhắn với nó một câu, bảo là đợi sau khi nó thi đỗ công danh, đại phú đại quý, ta sẽ lại đến thăm nó.”
Cửa vừa khép lại chưa bao lâu đã mở ra, người bước vào là Thẩm Thiên Từ.
Từ khi ta tỉnh lại sau vết thương, đêm nào hắn cũng lên giường, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của ta vào lòng để sưởi ấm. Ban đầu ta còn kháng cự, hắn lại đặt tay lên vết thương sau vai ta, khẩn khoản nói:
“A Li, đừng đẩy ta ra có được không?”
Không được, nhưng quả thực ta cũng chẳng còn sức mà đẩy hắn ra nữa.
Hắn dường như đã gạt bỏ mọi sự, chỉ ở bên cạnh ta. Ta nhìn móng tay đã trắng bệch của mình, hỏi hắn:
“Trông ta bây giờ có phải rất khó coi không?”
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, mỉm cười đáp: “A Li luôn là người đẹp nhất.”
“Nhưng rõ ràng ngươi từng bảo ta trông rất khó coi.”
“Ta đều nhớ cả, mỗi lời nàng nói ta đều khắc cốt ghi tâm.”
“A Li…”
“Thôi vậy, ta tha thứ cho ngươi… Ta chết trước ngươi, nếu có luân hồi, ta nguyện sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa, thật tốt biết mấy.”
Hắn siết chặt vòng tay, vùi mặt vào cổ ta. Dường như có những giọt nước rơi trên gáy ta, nóng đến bỏng rát.
Dạo gần đây ta bắt đầu mơ thấy ngày mẫu thân qua đời. Buổi sáng bà nói muốn dậy chải đầu cho ta, buổi tối đã ra đi mãi mãi.
Có lẽ, con người trước khi chết đều sẽ có một lần hồi quang phản chiếu.
Đêm hôm đó, giữa lúc nửa đêm ta đột nhiên cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, bèn khều khều Thẩm Thiên Từ:
“Ta muốn ăn xôi gà hạt dẻ gói lá sen, ngươi đi mua đi.”
Bên ngoài phong tuyết mịt mùng, trước khi đi hắn nắm chặt lấy tay ta, khóe mắt ửng đỏ:
“Được, nàng đợi ta về nhé, dù buồn ngủ đến mấy cũng không được ngủ, biết không?”
“Biết rồi, đi nhanh đi.”
Đợi hắn rời đi, ta xuống giường bước đến trước gương đồng. Nhìn cái bóng gầy trơ xương trong gương, quả thực là rất xấu.
Ta cầm hộp phấn sáp đã lâu không dùng, chậm rãi tô điểm lên mặt. Trang điểm xong, ta chọn một chiếc áo bông màu xanh lục mặc vào.
Màu xanh lục tượng trưng cho sinh cơ.
Vừa mở cửa đã bị tuyết tạt vào khiến ta ho sặc sụa. Cố nén cơn đau, ta dẫm lên lớp tuyết dày, theo cửa sau rời khỏi phủ.
Từ sau khi Giang phủ gặp chuyện, Thẩm Thiên Từ đã mua một phủ đệ khác, ta chưa từng quay lại nơi xưa, dù có đi ngang qua cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn một cái.
Nhưng bây giờ, ta muốn trở về.
Đi trên đường, ta ngã không biết bao nhiêu lần. Tồi tệ hơn là độc tính bỗng chốc phát tác, lần này dữ dội hơn bất cứ lần nào trước đây.
Toàn thân đau đớn như bị xé toạc, máu tươi không ngừng chảy tràn nơi khóe môi, lau thế nào cũng không sạch, làm bẩn cả chiếc váy của ta.
Lại một lần nữa ngã quỵ, ta rốt cuộc không còn sức để bò dậy nữa, những bông tuyết lớn lả tả phủ lên người ta.
Lạnh quá, đau quá.
Khép mắt lại, vô số hình ảnh ùa về trong trí não. Hình bóng chàng thiếu niên kiêu ngạo khó bảo năm ấy dường như đang đứng dưới tường viện vươn tay về phía ta. Trong mắt hắn là dã tâm khôn cùng, hoàn toàn đối lập với ta.
Lần này, chắc hẳn ta không còn phải mang theo nỗi đau mà chìm vào giấc ngủ nữa.
Tuyết lạnh rơi trên mặt, cái lạnh thấu tận xương tủy.
Từ nay về sau, đất rộng trời cao, thế gian này sẽ chẳng còn ta nữa.


← Chương trước
Chương sau →