Chương 1: Niên Niên Tuế Tuế Chương 1
Truyện: Niên Niên Tuế Tuế
Ta cùng người trong lòng của hắn bị vây hãm giữa biển lửa mịt mù.
Hắn không chút do dự, lựa chọn cứu người trong lòng trước tiên.
Hắn bảo: “Nàng ấy sẽ sợ hãi.”
Phải rồi, ta không sợ, bởi vốn dĩ ta đã sắp kề cận cái chết.
Sau này, độc ngấm tận xương tủy, ta trút hơi thở cuối cùng vào một đêm đông dài đằng đẵng và lạnh lẽo.
Giữa trời tuyết phủ trắng xóa, ta thấy bóng hình lảo đảo của hắn đang chạy về phía mình, khi quỳ rạp trước mặt ta, giọng nói hắn run rẩy khôn cùng:
“A Li, chẳng phải nàng sợ lạnh nhất sao? Nàng tỉnh lại đi, chúng ta về nhà có được không?”
Không cần đâu, từ nay về sau ta sẽ chẳng còn thấy lạnh nữa.
1
Khi đại phu bảo ta chỉ còn lại nửa năm ngắn ngủi, Thẩm Thiên Từ đang tức tốc đi cứu người trong lòng hắn —— Thái tử phi tương lai Tô Nguyệt Nguyệt.
Thái tử bị tập kích trên chiến trường, sinh tử chưa rõ, Tô Nguyệt Nguyệt trên đường lên chùa cầu phúc lại vô tình gặp phải sơn tặc. Thẩm Thiên Từ vừa hay tin liền lập tức bỏ mặc một kẻ đang lâm bệnh như ta để rời đi.
Ta níu lấy ống tay áo hắn, khẩn cầu từng chữ một: “Thiên Từ, có thể ở lại với ta không, ta sợ lắm.”
Hắn gỡ từng ngón tay ta ra, đôi mày nhíu chặt: “Chẳng phải đã sai người đi mời đại phu rồi sao? Nàng còn sợ cái gì?”
A, ta sợ cái gì ư?
Ta sợ chết, và ta càng sợ khi mình nhắm mắt xuôi tay lại chẳng có hắn ở bên.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn dứt khoát rời đi.
Uống thuốc xong ta lại nôn ra chút máu, thấy Tuế Tuế ló cái đầu nhỏ từ góc tường ra, bất giác ta lại hoài niệm về Niên Niên đã bầu bạn với mình bấy lâu.
Đó là hai con thỏ nhỏ trắng trẻo mập mạp mà ta nuôi dưỡng.
Một con tên Niên Niên, một con tên Tuế Tuế.
Đáng tiếc, cách đây không lâu Niên Niên đã bệnh chết rồi.
Ngày Niên Niên đi là một ngày hạ trong trẻo, nó cứ thế nằm lặng trong lòng ta, chẳng bao giờ cử động nữa.
Ta ôm nó khóc hồi lâu, Thẩm Thiên Từ có lẽ bị tiếng khóc của ta làm cho phiền lòng, hắn bóp cằm ta nói:
“Nàng khóc đủ chưa? Chẳng qua cũng chỉ là một con thỏ thôi mà.”
Đúng vậy, chẳng qua cũng chỉ là một con thỏ, có gì đáng để khóc đâu.
Hắn dường như đã quên mất, Niên Niên và Tuế Tuế là do chính tay hắn mang từ bãi săn về tặng ta. Ta đã dốc lòng chăm sóc bấy lâu mới khiến chúng từ hơi thở thoi thóp trở nên hoạt bát như vậy.
Ta từng nói với hắn, Niên Niên là A Li, còn Tuế Tuế chính là Thiên Từ.
Niên Niên chết rồi, và ta cũng sắp chết.
Ngoài cửa sổ mơ hồ vang lên tiếng ve ngân, trước kia chỉ thấy ồn ào, nay lại muốn nghe thêm đôi chút, bởi sau này chẳng còn cơ hội nghe thấy nữa.
Nắng len qua khung cửa, mang theo hương hoa thanh đạm khiến lòng người mơ màng. Trong cơn huyễn hoặc, ta như mơ thấy năm mười lăm tuổi, cái ngày gả cho Thẩm Thiên Từ.
Khi khăn voan đỏ được vén lên, ta trông thấy khuôn mặt tuấn tú nho nhã ấy, hắn siết chặt lấy ta và hứa rằng sau này sẽ đối xử với ta thật tốt, thật tốt.
Khi đó ta quá đỗi ngây thơ, không biết rằng lòng tốt ấy cũng có kỳ hạn.
Mãi cho đến năm đó, ngôi chùa bị cháy, ta và Tô Nguyệt Nguyệt bị nhốt bên trong. Lửa lớn hừng hực thiêu đốt, khói xộc vào khiến cổ họng và đôi mắt ta đau rát, nhưng ta vẫn nén nỗi sợ hãi để an ủi nàng ấy:
“Nàng đừng sợ, Thiên Từ nhất định sẽ đến cứu chúng ta.”
Hắn từng nói, hắn sẽ bảo vệ ta.
Sau đó hắn đến thật, nhưng không một chút do dự, hắn bế xốc Tô Nguyệt Nguyệt chạy ra ngoài. Một tia lửa bắn tung lên, sượt qua gò má ta.
Đau đớn khôn cùng.
Sau khi được cứu và hôn mê suốt một đêm, lúc tỉnh dậy, hắn nắm lấy tay ta bảo:
“Thực xin lỗi A Li, nàng ấy là Thái tử phi tương lai, không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào.”
Giọng ta bị khói hun đến khản đặc, vẫn cố chấp hỏi hắn:
“Nếu nàng ấy không phải thì sao?”
“Nàng ấy sẽ sợ hãi.”
Phải rồi, nàng ấy sẽ sợ, còn ta thì không, bởi vốn dĩ ta đã sắp chết rồi.
Hắn vẫn chưa biết, độc đã ngấm tận xương tủy, vô phương cứu chữa.