Chương 9: Nhụy Hoa Hồng Dại Chương 9

Truyện: Nhụy Hoa Hồng Dại

Mục lục nhanh:

17
Quay lại bệnh viện, Tưởng Tranh nhìn thấy tấm ảnh đen trắng của tôi.
Cậu ấy đỏ hoe mắt định xé nát nó.
“Xé cũng vô dụng thôi, tôi có file gốc mà, xé tấm này tôi lại in tấm khác.”

Anh ấy nắm chặt vai tôi: “Tống Nguyệt, bà định chọc tôi tức chết đấy à!”
Tôi lườm cậu ấy: “Ông nhẹ tay chút đi, ngày nào cũng trưng ra bộ mặt đưa đám, ảnh hưởng tâm trạng tôi lắm. Cứ thế này là tôi chuyển viện đấy!”
Tưởng Tranh nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, vẻ đau xót mãnh liệt trong đáy mắt dần tan đi.
“Tống Nguyệt, bà đúng là đồ không có trái tim.”
Không thì sao chứ?
Đều sắp chết cả rồi, chẳng lẽ cứ suốt ngày bi lụy, lấy nước mắt rửa mặt sao?
Ba năm qua, tôi đã nếm đủ khổ đau rồi.
……
Hiếm khi tôi có được một giấc ngủ ngon.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Anh Tử đứng bên cửa sổ nhìn tôi, vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Tôi xuống giường đi tới, phát hiện Chu Tuấn Việt đang ôm một bó hồng đỏ ngồi trên ghế đá dưới lầu, trông như một bức tượng.
Bên ngoài trời mưa phùn, chắc anh ta đã ngồi đó rất lâu, những giọt nước đọng trên tóc thành hạt lớn, chiếc áo khoác cũng loang lổ nước mưa.
Cuối tháng Ba.
Những đóa mộc lan nhị kiều trắng hồng nở rộ khắp cây, rập rờn trong màn mưa.
Càng làm nổi bật vẻ u ám và suy sụp của anh ta.
Tôi bấm số gọi cho anh ta.
Chu Tuấn Việt như chợt bừng tỉnh, bật dậy khỏi ghế đá.
Anh ta dùng sức lắc đầu cho tỉnh táo, rồi nhẹ nhàng gạt những giọt nước trên bó hoa hồng.
Lúc này mới nhấn nút nghe.
Giọng điệu mang theo vẻ vui mừng: “Tiểu Nguyệt, em tỉnh rồi à?”
“Anh lên tìm em ngay đây.”
Tôi hờ hững đáp lại: “Đừng xuất hiện trong tầm mắt tôi, ảnh hưởng tâm trạng lắm.”
Người anh ta cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu lại.
Qua lớp kính cửa sổ, chúng tôi nhìn nhau từ xa.
Dưới mắt anh ta thâm quầng, bàn tay nắm bó hoa hồng hơi run rẩy.
“Tiểu Nguyệt……”
Tôi ngắt lời: “Gọi tôi là cô Tống, hoặc là…… vợ cũ!”
Đáy mắt anh ta tụ lại một tầng sương mù dày đặc, giọng nói cũng nhiễm vẻ ẩm ướt của ngày xuân: “Tống Nguyệt, anh cầu xin em.”
“Cho anh chăm sóc em, được không?”
Tôi dứt khoát từ chối: “Không cần, tôi bỏ tiền thuê người giúp việc, gọi là có mặt, chăm sóc chu đáo tinh tế, tốt hơn anh gấp trăm lần.”
“Cút đi, nếu không muốn tôi chết sớm thì đừng lượn lờ trước mặt làm tôi ngứa mắt.”
Anh ta như bị rút mất xương sống, cả người sụp đổ hoàn toàn.
Tôi bắt đầu tiếp nhận liệu pháp điều trị giảm nhẹ.
Một lượng lớn hóa chất được đưa vào cơ thể để tiêu diệt các tế bào bệnh.
Liều lượng thuốc lớn nên tác dụng phụ cũng cực kỳ mạnh.
Ngày nào tôi cũng cảm thấy buồn nôn, nôn mửa, không ăn uống được gì.
Người gầy đi nhanh chóng, tóc cũng rụng từng mảng lớn.
Nhưng hiệu quả vẫn chưa rõ rệt.
Tưởng Tranh còn lo sốt vó hơn cả tôi, tóc tai lúc nào cũng rối bời như tổ quạ.
Hôm nay, cậu ấy cho tôi xem một đoạn video.
18
Mở ra, bên trong là những cái tên quen thuộc nhưng gương mặt thì lạ lẫm.
“Bắt đầu quay rồi hả? Bán Nguyệt (tên WeChat của tôi), mình là Gấu Trúc Trắng đây. Cậu từng nói với mình, nhóm máu gấu trúc chúng ta sinh ra là để được Thượng đế hôn lên. Lúc trước mình bị trầm cảm, chính cậu đã luôn khích lệ mình vượt qua. Chúng ta đã hẹn lúc nào đó sẽ cùng đi Thái Lan xem biểu diễn, cậu nhất định phải khỏe lại đấy.”
“Bán Nguyệt, mình là Thỏ đây. Lúc trước mẹ mình phẫu thuật, chính cậu đã bí mật đóng giúp viện phí, mình còn chưa kiếm đủ tiền trả cậu đâu, cậu không được chết đâu đấy!”
“Bán Nguyệt, mình là Thất Mộng, cái nhóm này là do một tay cậu lập nên, nếu cậu chết đi thì cột sống của tụi mình cũng gãy mất. Kể cả vì những người máu hiếm như tụi mình, cậu cũng phải kiên trì nhé……”
……
Tôi xem từng đoạn một, hốc mắt cay xè.
Tưởng Tranh xoa đầu tôi: “Giáo sư nói ý chí cầu sinh của bệnh nhân cực kỳ quan trọng. Mọi người nghe tin bà bệnh đều cuống quýt cả lên, cứ hỏi tôi có cần họ đến hiến máu không.”
“Ngoài họ ra, tôi cũng rất cần bà sống tiếp.” Tay cậu ấy đặt lên vai tôi, mang theo hơi ấm nóng hổi: “Tống Nguyệt, nếu bà chết ở đây, chết dưới tay tôi, có lẽ…… quãng đời còn lại tôi sẽ không còn đủ tự tin để cứu bất kỳ ai nữa.”
Tôi ngước mắt nhìn thấy sự giằng xé và đau đớn trong mắt cậu ấy.
Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu ấy: “Biết rồi, tôi sẽ nỗ lực sống tiếp.”
Đúng vậy!
Thế giới này rộng lớn như thế.
Vẫn còn rất nhiều người cần tôi, quan tâm đến tôi.
Tôi còn rất nhiều tiền chưa tiêu hết.
Tôi phải sống thật tốt!
Từ ngày đó, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng lớn, bệnh tình bắt đầu chuyển biến theo hướng tích cực.
Chu Tuấn Việt vẫn thỉnh thoảng xuất hiện.
Tóc anh ta bạc đi trông thấy, giờ đã là tóc bạc nhiều hơn tóc đen, cả người gầy sọp đi một vòng lớn.
Bộ quần áo vốn vừa vặn trước đây, giờ khoác lên người trông lùng bùng, trống trải.
Quá trình hóa trị mỗi ngày đều rất dày vò.
Nhưng một tháng cũng trôi qua.
Bệnh tình của tôi tạm thời được kiểm soát, nhưng tiếp theo sẽ là giai đoạn củng cố dài dằng dặc.
Tôi và Chu Tuấn Việt đi lấy giấy chứng nhận ly hôn theo đúng hẹn.
Vừa ra khỏi Cục Dân chính, tôi đã thấy Vương Lôi trang điểm cầu kỳ, mặc chiếc váy dài trắng mỏng manh đứng chờ ở cửa.
Trên tay cô ta còn cầm sẵn chứng minh thư và sổ hộ khẩu.
Tôi nhìn mà thấy nực cười, giơ điện thoại lên hướng về phía cô ta: “Sao, hai người định đi đăng ký kết hôn luôn trong hôm nay à?”
Ánh mắt Vương Lôi sáng quắc, định tiến lên khoác tay Chu Tuấn Việt: “A Việt, chọn ngày không bằng gặp ngày.”
“Anh chẳng phải đã nói sẽ che chở cho em cả đời sao?”


← Chương trước
Chương sau →