Chương 7: Nhụy Hoa Hồng Dại Chương 7
Truyện: Nhụy Hoa Hồng Dại
13
Anh ta ngẩn người.
Yết hầu lên xuống liên tục, giọng nói khàn đặc: “Tống Nguyệt, hiện tại sức khỏe cô không tốt, cứ nghỉ ngơi đi đã, đừng nói chuyện này nữa.”
Rõ ràng ban đầu người đòi ly hôn là anh ta.
Biết tôi sắp chết, anh ta lại hối hận sao?
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, buông lời đâm thẳng vào tim đen: “Anh không đồng ý là vì muốn sau khi tôi chết sẽ được thừa kế khối tài sản khổng lồ của tôi sao?”
Nắm đấm của anh ta đột ngột siết chặt.
Anh ta quay người bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Chính là như vậy.
Chỉ cần nhắc đến tiền là sẽ chạm vào lòng tự ái của anh ta, anh ta sẽ nổi điên ngay.
Vài phút sau, anh ta quay lại.
Trên tay cầm giấy và bút.
Giọng điệu trở nên hèn mọn lạ thường: “Cô viết đi, viết là sau này tài sản một xu cũng không cho tôi, muốn cho ai thì cho!”
“Chuyện ly hôn, xin cô đừng nhắc lại nữa.”
“Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này, cô nhất định sẽ ổn thôi.”
Tưởng Tranh bị bệnh nhân khác gọi đi, Anh Tử thì đeo tai nghe vờ ngủ, phòng bệnh yên tĩnh đến lạ thường.
Tôi nhẹ nhàng thở dài: “Không cần đâu. Di chúc tôi đã lập từ sớm rồi, biết anh cũng chẳng thiết tha gì nên tài sản tôi không để lại cho anh một xu nào cả.”
Tờ giấy A4 trong tay Chu Tuấn Việt bị vò nát thành một cục.
Giọng anh ta cao lên, ẩn chứa sự tuyệt vọng không muốn thừa nhận sự thật.
“Đừng nói đến di chúc nữa, đừng nói nữa, cô sẽ không chết đâu, Tống Nguyệt.” “Tích cực điều trị, cô sẽ không chết.”
“Cô không được chết!”
Ánh đèn chiếu lên gương mặt tái nhợt như tờ giấy và đôi mắt hoảng loạn của anh ta.
Tôi khẽ cười hỏi anh ta: “Chu Tuấn Việt, lúc trước tôi hỏi anh nếu tôi chết anh có hối hận không? Anh nói tôi tự chuốc lấy, anh sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì tôi cơ mà.”
“Lúc tôi còn khỏe mạnh thì anh đâm dao vào tim tôi, đến lúc tôi sắp chết thì anh lại chợt nhận ra sao?”
“Anh không thấy mình thật nực cười sao?”
Khoảnh khắc này, nếu Chu Tuấn Việt không bám vào thành giường thì có lẽ anh ta đã không đứng vững nổi.
Dường như mọi sức lực đã bị rút cạn khỏi cơ thể anh ta.
Sau một hồi im lặng dài dằng dặc, anh ta khản giọng nói: “Tống Nguyệt, xin lỗi em.”
“Không cần xin lỗi, chỉ cần ly hôn nhanh chóng là được.” Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, “Trừ khi anh muốn trơ mắt nhìn tôi ba tháng sau sẽ chết đi!”
14
Anh ta đã đứng bên bờ vực sụp đổ.
“Tại sao nhất định phải ly hôn?”
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại.
“Bởi vì tôi không còn yêu anh nữa!”
“Tôi không muốn anh ký tên vào bản cam kết điều trị của tôi, không muốn anh đưa tôi đi hỏa táng, không muốn anh an táng tôi, càng không muốn sau này anh đường hoàng lấy danh nghĩa là chồng để đến trước mộ quấy rầy sự thanh tịnh của tôi.”
Chu Tuấn Việt như ngã quỵ.
Đồ đạc trên bàn đều rơi xuống đất.
Tiếng loảng xoảng vang khắp phòng bệnh.
Tôi quá mệt mỏi rồi.
Cũng không muốn mở mắt nhìn thêm lần nào nữa.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đối mặt với ánh mắt u ám của Vương Lôi.
Anh Tử ngồi dựa ở đầu giường, ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm cô ta.
Thấy tôi tỉnh lại, cô ấy gãi đầu: “Tôi đuổi rồi mà cô ta không chịu đi.”
“Cảm ơn bạn, không sao đâu.”
Tôi chống tay ngồi dậy, nghe thấy Vương Lôi nói: “Chị định cậy mình có bệnh để giam cầm anh ấy mãi mãi đúng không?”
Nước ở đầu giường vẫn còn ấm.
Không có mùi nước máy mà tôi ghét.
Tôi bưng lên uống một ngụm, chậm rãi đáp: “Xem ra con trai cô đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi.”
“Cha mẹ là tấm gương cho con cái, Vương Lôi ạ, cô sống sao cho giống con người một chút đi.”
Vương Lôi cao giọng, nghe thật thê lương: “Tống Nguyệt, chuyện dạy con tôi chưa đến lượt chị lên tiếng. Ngoài việc có tiền ra, chị có điểm nào xứng với A Việt chứ!”
“Cô câm miệng đi, cô ấy điểm nào cũng xứng!”
Cùng với giọng nói đanh thép đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Chu Tuấn Việt tay cầm bình nước nóng đi đến bên giường tôi.
Rèm cửa không kéo, ánh nắng lúc 10 giờ nhảy nhót trên tóc anh ta.
Rõ ràng tối qua tóc anh ta vẫn còn đen nhánh.
Vậy mà chỉ qua một đêm ngắn ngủi, hai bên thái dương đã bạc trắng xóa.
Hóa ra trên đời này thật sự có chuyện bạc đầu sau một đêm.
Vương Lôi hiển nhiên cũng chú ý thấy, kinh ngạc nói: “Tóc anh……”
Chu Tuấn Việt nhìn tôi, cố gắng mỉm cười: “Tống Nguyệt, là tôi không xứng với cô.”
“Tôi là kẻ hèn nhát, tôi chẳng có gì trong tay cả. Tôi thậm chí không dám thừa nhận rằng tôi yêu cô.” Giọng anh ta càng lúc càng thấp xuống, “Cô tốt đẹp như vậy, cô như một đóa hoa hồng kiêu ngạo, cô chẳng thiếu thứ gì, tôi lấy gì để yêu cô đây.”
Thì ra là thế.
Trước đây tôi luôn không hiểu vì sao lúc cấp ba chúng ta có thể nương tựa vào nhau, nhưng lên đại học lại đường ai nấy đi.
Hóa ra anh ta cứu vớt được tôi trong vũng bùn, nhưng lại không thể thưởng thức được đóa hoa rực rỡ là tôi đã nở rộ.
Tôi đúng là từng như vậy.
Từng là đóa hồng dại rực rỡ giữa đồng hoang.
Bởi vì yêu anh ta.
Tôi đã tự nhổ từng chiếc gai của mình, để lộ ra vẻ ngoài dịu hiền.
“Nhưng Chu Tuấn Việt à, chính anh đã xé từng cánh hoa của tôi, rồi cùng người phụ nữ khác giẫm đạp chúng xuống cát bụi.”
Chu Tuấn Việt cúi gằm mặt.
“Xin lỗi… Em luôn có rất nhiều bạn bè, em dễ dàng nhận được sự yêu mến của mọi người.”
“Tôi… tôi vẫn luôn, luôn muốn nỗ lực để xứng đáng với em!”
“Nhưng lại phát hiện ra dù có làm thế nào cũng không thể được.”
Bởi vì tôi đã thấy anh ta vào những lúc thảm hại nhất.
Thấy đôi tất thủng lỗ, chiếc sơ mi trắng sờn cũ, thấy anh ta bị mẹ tôi mắng nhiếc thậm tệ.
Thấy anh ta đỏ mặt hỏi xin bố tôi tiền phí thi cử.
……
Vì vậy, trước mặt tôi, anh ta luôn cảm thấy mình thấp kém.
Tôi thấy thật nực cười: “Nhưng anh cũng đã thấy tất cả những mặt không tốt của tôi, tôi chưa từng chê anh nghèo, chưa từng để tâm đến xuất thân của anh, vậy mà anh lại luôn canh cánh trong lòng về sự giàu có và ưu tú của tôi.”
“Chu Tuấn Việt, đúng là tôi đã mù mắt mới nhìn trúng anh.”
“Cũng may, bây giờ ly hôn rồi, tôi còn có được vài tháng thanh tịnh.”
Sắc mặt Vương Lôi nãy giờ vẫn rất khó coi.
Lúc này cô ta chỉ chú ý đến một điểm: “Ly hôn?”
Tôi mỉm cười rạng rỡ: “Đúng vậy, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này, cô có vui không?”