Chương 6: Nhụy Hoa Hồng Dại Chương 6
Truyện: Nhụy Hoa Hồng Dại
11
Chu Tuấn Việt nhặt bản báo cáo dưới đất lên, xem từng tờ một.
Vương Lôi vội vàng lay cánh tay anh ta: “A Việt, bị bệnh bạch cầu thì không truyền máu cho Gia Gia được sao?”
“Vậy Gia Gia phải làm sao bây giờ?”
Chu Tuấn Việt nhìn chằm chằm vào bản báo cáo, phớt lờ lời cô ta nói.
Sắc máu dần dần phủ kín đôi mắt anh ta.
Hồi bố tôi bị bệnh, anh ta từng nghiên cứu qua các chỉ số này, nên có lẽ anh ta nhìn ra được vấn đề.
Vương Lôi lại quay sang nhìn tôi chằm chằm: “Tống Nguyệt, cô có tiền, cô quen biết nhiều người như vậy, cô nhất định có cách đúng không?”
“Tôi có chứ!” Tôi nhếch môi, “Nếu cô quỳ xuống xin lỗi và cầu xin tôi, tôi có thể giúp cô đăng tin.”
Vương Lôi cả người căng cứng: “Gia Gia vẫn còn là một đứa trẻ, sao cô có thể thấy chết mà không cứu……”
Tôi mất kiên nhẫn ngắt lời cô ta: “Nó cũng chẳng phải con tôi, không phải các người luôn thấy tôi độc ác sao? Vậy thì tôi cũng không nên để cái danh ấy bị uổng phí.”
“Cầu xin người khác thì phải có thái độ của người đi cầu xin.”
Vương Lôi nuốt nước bọt, nhìn Chu Tuấn Việt đầy vẻ đáng thương: “A Việt……”
Người đàn ông dời mắt khỏi bản báo cáo, trầm giọng nói: “Nhờ vả người khác thì đúng là nên có thành ý.”
Vương Lôi không tin nổi, mặt mũi trắng bệch.
Cô ta hít sâu một hơi, chậm rãi quỳ gối xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thực xin lỗi, là tôi sai rồi. Tống Nguyệt, tôi cầu xin cô!”
Phòng bệnh lúc này im lặng đến lạ kỳ.
Chỉ còn tiếng thở hổn hển nhục nhã của Vương Lôi vang vọng.
Tôi đăng tin lên nhóm.
Rất nhanh đã có hai người hồi âm, nói họ ở không xa, trong vòng nửa giờ sẽ có mặt.
“Vương Lôi, nếu người nằm trên giường bệnh hiện tại là cô, tôi nhất định sẽ khoanh tay đứng nhìn và vỗ tay thật lớn!”
Vương Lôi nước mắt lưng tròng, dùng giọng điệu trà xanh nói: “Tôi biết chị ghét tôi, chỉ là tôi không ngờ chị lại nhẫn tâm với một đứa trẻ như vậy.”
Cô ta đưa tay định kéo Chu Tuấn Việt: “A Việt, chúng ta đi thôi, Gia Gia đang chờ chúng ta đấy.”
Anh ta hất tay cô ta ra, siết chặt bản báo cáo tiến đến bên giường bệnh của tôi.
Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, giọng nói run rẩy: “Tống Nguyệt, cô đang đùa giỡn tôi đúng không?”
“Mấy cái báo cáo này đều là giả, phải không?”
“Ngày nào cô cũng làm tôi thấy ngột ngạt, sao cô có thể bị bệnh bạch cầu được?”
Tôi nằm trên giường, hờ hững nhìn anh ta.
Ánh mắt ấy cuối cùng cũng làm đôi mắt anh ta đỏ rực như máu.
Vương Lôi sốt ruột không chịu nổi: “A Việt, em đoán cô ta cũng đang giả bệnh thôi, chúng ta quay lại phòng cấp cứu trước đi……”
Chu Tuấn Việt quay đầu lại, chỉ tay ra cửa: “Cút ngay cho tôi!”
12
Sắc mặt Vương Lôi tái mét trong tích tắc.
Cô ta cắn chặt môi, nước mắt lã chã rơi: “A Việt, anh mắng em……”
Trước đây, chỉ cần cô ta rơi nước mắt là mọi chuyện sẽ trở thành lỗi của tôi.
Nhưng hôm nay, mắt Chu Tuấn Việt chỉ dán vào tôi, anh ta chất vấn Tưởng Tranh: “Đã lâu như vậy rồi, tại sao máu mũi cô ấy vẫn còn chảy?”
Tưởng Tranh thay miếng bông khác cho tôi, hừ lạnh: “Tiểu cầu giảm thấp, chức năng đông máu bị rối loạn, nên rất dễ bị chảy máu không ngừng.”
“Nếu không phải các người đẩy cô ấy ngã, cũng đã không đến nông nỗi này.”
Chu Tuấn Việt đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm vào Vương Lôi.
Vương Lôi đầy vẻ uất ức: “Em không cố ý, em cũng vì vội cứu con thôi.”
“Gia Gia còn đang đợi em, em đi trước đây. A Việt, lát nữa anh nhất định phải qua nhé, thằng bé tỉnh lại mà không thấy anh chắc chắn sẽ buồn lắm.”
Anh Tử nãy giờ vẫn im lặng xem kịch.
Lúc này mới tò mò lên tiếng: “Gia Gia là con trai của anh này ạ?”
Sắc mặt Vương Lôi biến đổi.
Tôi liếc nhìn Anh Tử một cái: Chà, sinh viên bây giờ ghê thật đấy!
Đâm trúng tim đen luôn.
Anh Tử tinh nghịch nháy mắt với tôi.
Vương Lôi đi rồi, không khí trong phòng bệnh cũng sạch sẽ hơn hẳn.
Y tá đẩy xe thuốc vào để truyền dịch cho tôi.
Chu Tuấn Việt đưa tay định che mắt tôi lại: “Đừng sợ.”
Tôi gạt tay anh ta ra: “Không cần đâu, giờ tôi không sợ nữa.”
Trước đây tôi rất sợ tiêm.
Vì lúc nhỏ sinh bệnh, mẹ không những không an ủi dịu dàng mà còn nhíu mày mắng: “Sao mà yếu đuối thế?”
Kim tiêm lạnh lẽo đâm vào da thịt, tôi sợ hãi khóc lóc cũng chỉ nhận lại sự chán ghét từ bà.
“Có đau đớn gì đâu mà phải khóc?”
Nên sau này dù có bệnh tôi cũng cắn răng chịu đựng.
Mãi cho đến khi Chu Tuấn Việt phát hiện ra bí mật của tôi, anh ta đưa tôi đến phòng y tế và che mắt tôi lại khi bác sĩ lấy ven.
Khi đó, tay anh ta rất ấm áp.
Chu Tuấn Việt nghẹn lời, ngập ngừng hỏi: “Tôi nhớ trước đây cô sợ cái này lắm mà, sao giờ lại không sợ nữa?”
Để tôi nhớ xem nào.
Chắc là sau khi kết hôn không lâu, lúc bố tôi mới mất.
Tình cảm giữa tôi và ông không quá sâu đậm, nhưng bố dù sao vẫn là bố.
Lúc đó tôi mới 23 tuổi.
Bỗng chốc biến thành trẻ mồ côi không cha không mẹ.
Suốt nhiều ngày liền tôi toàn mơ thấy cảnh lúc nhỏ bố mẹ cãi nhau.
Đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc.
Lại thêm đợt cúm mùa xuân, tôi đổ bệnh, ho đến long trời lở đất.
Ráng chịu đựng một tuần, đến khi không trụ vững nữa mới đi khám thì đã chuyển thành viêm phổi.
Bắt buộc phải truyền dịch.
Tôi gọi điện cho Chu Tuấn Việt đang đi công tác, anh ta dập máy.
Sau đó nhắn tin: “Cuộc họp này rất quan trọng, sau này nếu không có chuyện gì đại sự thì đừng có tùy tiện gọi điện.”
Tôi trừng mắt nhìn mũi kim nhọn hoắt đâm vào mạch máu.
Tự nói với chính mình hết lần này đến lần khác: Tống Nguyệt, mày đã là trẻ mồ côi rồi.
Mày không còn bố mẹ, chồng mày cũng chẳng yêu mày.
Cái thiết lập “sợ tiêm” tiểu thư này không còn phù hợp với mày nữa.
Mày phải vượt qua nó.
Truyền dịch liên tục năm ngày, tôi thật sự không còn sợ nữa.
Bạn xem.
Phụ nữ không yếu đuối, không độc lập, chẳng qua là vì không được yêu thương đủ nhiều mà thôi.
Bây giờ nhắc lại, giọng tôi bình thản đến lạ kỳ.
Nhưng Chu Tuấn Việt lại run rẩy dữ dội, anh ta cúi đầu che mặt, để lộ hai cái xoáy trên đỉnh đầu.
“Thực xin lỗi, lúc đó… lúc đó tôi quá nôn nóng muốn chứng minh bản thân.”
Thật ra sau khi cưới, chúng tôi cũng từng có một quãng thời gian ngắn ngọt ngào.
Bố tôi dù mang bệnh nhưng vẫn dẫn Chu Tuấn Việt đi làm quen với bạn bè đối tác của ông.
Anh ta có được rất nhiều cơ hội và cũng nhận được vô số lời khen ngợi.
Nhưng miệng đời luôn có kẻ ác ý, nhắc đến anh ta là lại nói: “À, là con rể của Vương tổng đúng không?”
“Người ta thông minh, tìm được vợ tốt, bố vợ tốt!”
“Có cái nền tảng như thế thì chỉ cần không phải kẻ ngốc là có thể thắng lợi dễ dàng rồi.”
Dù tôi có an ủi thế nào, những lời này vẫn cứ xát muối vào lòng tự ái của anh ta.
Nên anh ta muốn cho mọi người thấy: Dù không có Tống Nguyệt tôi, anh ta vẫn có thể đứng trên đỉnh vinh quang.
Để chứng minh bản thân, anh ta đã bỏ rơi tôi.
Trên tấm ga trải giường trắng muốt, thấm đẫm một mảng nhỏ ướt át.
Chu Tuấn Việt ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn vương lệ.
Anh ta tự tát mình một cái thật mạnh, gương mặt trắng bệch ngay lập tức đỏ bừng.
“Tống Nguyệt, quá khứ đều là lỗi của tôi. Cô hãy tích cực hóa trị, giữ lấy mạng sống, tôi sẽ chuộc lỗi với cô, sau này tôi sẽ nghe theo cô tất cả, có được không?”
“Được thôi!”
Tôi đồng ý nhanh đến mức anh ta cũng phải kinh ngạc.
Tôi mỉm cười nhìn anh ta: “Vậy thì chúng ta đi làm thủ tục ly hôn trước nhé.”