Chương 4: Nhụy Hoa Hồng Dại Chương 4
Truyện: Nhụy Hoa Hồng Dại
7
Tôi nằm ở phòng bệnh hai giường.
Giường bên cạnh là Anh Tử, một nữ sinh đại học, lúc ngủ cũng đội mũ.
Lúc chạng vạng, bạn trai và bố mẹ cô ấy mang một chiếc bánh kem đặc biệt đến.
Họ hát mừng sinh nhật ngay trong phòng bệnh, cậu bạn trai tặng cô ấy một sợi dây chuyền cỏ bốn lá.
Tay Anh Tử run run: “Sợi dây này quý lắm đúng không, anh lấy tiền đâu ra thế, mang đi trả đi?”
“Không quý đâu, anh đi làm thêm kiếm được mà.” Chàng trai cười hiền lành, “Anh sắp đi làm chính thức rồi, đến lúc đó em muốn mua gì anh cũng mua cho hết.”
Tôi chợt nhớ đến sinh nhật hai mươi tuổi của mình.
Khi đó mẹ tôi đã qua đời.
Bố tôi chợt nhận ra tình yêu của mình dành cho bà.
Ông não nề, u sầu, hối hận.
Lúc tỉnh táo ông đối xử với tôi rất tốt, muốn gì được nấy.
Nhưng mỗi khi uống say, ông lại nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu và chất vấn: “Nếu mày ngoan ngoãn hiểu chuyện thì mẹ mày đã không tự sát.”
“Mày cũng là hung thủ!”
“Tất cả chúng ta đều là hung thủ!”
Ông dường như vừa yêu tôi, lại vừa hận tôi.
Chính Chu Tuấn Việt là người đã cùng tôi đi học, về nhà, ngồi thẩn thờ.
Nhìn tôi hút thuốc, uống rượu, đánh nhau.
Lúc tôi bị bố chỉ trích, anh ta là người kéo tôi lên lầu.
Trong đêm trăng sáng vằng vặc đó, anh ta hỏi tôi: “Tống Nguyệt, cả đời này cậu định sống như một vũng bùn lầy sao?”
“Nếu cậu đã quyết định như vậy, thì tôi… sẽ buông tay cậu.”
Sau này tôi bỏ đám bạn lêu lổng để bắt đầu chăm chỉ học hành.
Niềm vui khi giải được một bài toán đã át đi sự đen tối đang không ngừng cuộn trào trong lòng.
Kết thúc kỳ thi đại học, tôi và anh ta cùng đỗ vào một thành phố, hai trường nằm sát cạnh nhau.
Ngày nhận giấy báo nhập học, tôi cùng Tưởng Tranh và mọi người đi hát.
Trong căn phòng thuê tối tăm, Tưởng Tranh cầm nhẫn tỏ tình với tôi.
Tôi cười đá cậu ấy một cái: “Thôi đừng có giỡn, tôi có người mình thích rồi.”
“Ai thế?”
Tôi quàng cổ Chu Tuấn Việt đang ngồi trong góc: “Này, làm bạn trai tôi nhé?”
Bên ngoài tôi tỏ vẻ tùy tiện, nhưng thực chất lòng bàn tay đã rịn ra một lớp mồ hôi vì căng thẳng.
Anh ta im lặng khoảng năm sáu giây.
Rồi gật đầu: “Được!”
Tôi cười ha hả, hơi men bốc lên đầu, tôi ôm cổ anh ta hôn một cái.
Môi anh ta thật mềm.
Tiếng nhạc trong phòng hát ồn ào như vậy cũng không át nổi nhịp tim đập loạn xạ của tôi.
Chúng tôi nắm tay dưới gầm bàn trong thư viện, chúng tôi hôn nhau ở góc tiếng Anh, chúng tôi vai kề vai đi trên đường phố lúc đêm khuya…
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi sau khi mẹ qua đời.
Nhưng tất cả đã tan vỡ vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi.
Chu Tuấn Việt dẫn theo một cô gái nhỏ nhắn đến dự tiệc sinh nhật của tôi và giới thiệu: “Đây là cô em hàng xóm hồi nhỏ của anh, Vương Lôi.”
“Hiện tại là đàn em cùng chuyên ngành với anh.”
8
Anh ta dùng số tiền làm thêm dành dụm định mua quà sinh nhật cho tôi để đóng học phí cho Vương Lôi.
Rồi tặng tôi một quả cầu thủy tinh giá 48 tệ làm quà.
Cái đế rẻ tiền đâm vào lòng bàn tay tôi.
Máu tươi dính lên mặt cầu trông thật đáng sợ.
Tôi đã nổi trận lôi đình, nhưng Chu Tuấn Việt lại nói: “Sinh nhật năm nào chẳng có, việc học mới là việc đại sự.”
“Tống Nguyệt, từ nhỏ cô đã sống trong nhung lụa nên sẽ không bao giờ hiểu được hoàn cảnh của chúng tôi.”
Từ mười lăm tuổi đến hai mươi tuổi, chúng tôi đã dành một phần tư quãng đời bên nhau.
Nhưng giờ đây anh ta chỉ dùng hai từ “chúng tôi” và “cô” để vạch ra ranh giới một cách nhẹ nhàng.
Họ dùng thứ tiếng địa phương mà tôi không hiểu để kể về những chuyện vui thuở nhỏ.
Họ cùng làm thêm ở một cửa hàng.
Ngày nào anh ta cũng đội chiếc mũ Vương Lôi tặng, còn đôi giày tôi tặng thì anh ta vứt xó.
Kỷ niệm hai năm yêu nhau, chúng tôi hẹn đi xem phim.
Chu Tuấn Việt lại dẫn Vương Lôi theo.
“Tiểu Lôi đến giờ vẫn chưa được xem phim 3D bao giờ, chúng ta đi cùng nhau đi.”
Lúc anh ta đi mua vé, vẻ ngoan ngoãn dịu dàng của Vương Lôi biến mất, cô ta lộ ra bộ mặt thật: “Tống Nguyệt, A Việt ở bên chị chỉ vì báo ân thôi, tôi và anh ấy mới thật sự là thanh mai trúc mã.”
Tôi tức điên người, tát cô ta một cái.
Chu Tuấn Việt quay lại vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng đó.
Ở khu chờ đông đúc, anh ta lạnh mặt: “Tống Nguyệt, đừng tưởng có tiền là muốn làm gì thì làm, bây giờ cô xin lỗi Tiểu Lôi ngay cho tôi.”
Anh ta xù lông lên để bảo vệ Vương Lôi phía sau.
Còn lại mình tôi bị mọi người chỉ trỏ bàn tán.
Tôi nhìn chằm chằm anh ta: “Chia tay đi!”
Chu Tuấn Việt không tin vào tai mình: “Cô nói cái gì?”
Tôi hay dỗi hờn, nhưng tình cảm dành cho anh ta là thật, chưa bao giờ tôi lấy việc chia tay ra để làm điều kiện.
Hoặc có lẽ vì tôi biết anh ta sẽ không níu kéo.
Nên tôi không dám nói ra.
“Tôi nói chia tay.” Tôi nhìn bàn tay Vương Lôi đang bám lấy cánh tay anh ta, cảm thấy đau thắt lòng, không kìm được mà buông lời ác độc, “Đại tiểu thư nhà giàu này chơi chán rồi, không rảnh tiếp anh nữa.”
Khoảnh khắc đó, mặt anh ta đỏ gay, nghiến răng nghiến lợi: “Cô đừng có hối hận!”
“Tuyệt đối không!”
Anh ta quả nhiên không hề níu kéo.
Chúng tôi cứ thế đường ai nấy đi.
Nghe nói anh ta lại đạt học bổng quốc gia.
Nghe nói ngày nào anh ta cũng cùng Vương Lôi ăn cơm ở căng tin.
Nghe nói họ chụp ảnh chung dưới gốc cây anh đào.
Nhưng tuyệt nhiên không nghe nói họ trở thành người yêu của nhau.
Tôi cứ ngỡ kiếp này không còn duyên nợ gì nữa.
Nhưng năm thứ tư, bố tôi phát hiện bị bệnh bạch cầu cấp tính.
Ông dường như héo hon chỉ sau một đêm.
Ông gọi tôi và Chu Tuấn Việt đến bên giường bệnh, nắm lấy tay tôi: “Nếu bố đi rồi, thế gian này con chỉ còn lại một mình thôi. Trước khi bố nhắm mắt, con có thể cho bố thấy con lập gia đình được không?”
“Vâng.”
Tôi gọi điện cho Tưởng Tranh, nhờ cậu ấy diễn cùng tôi một màn kịch.
Cậu ấy bây giờ là sinh viên ưu tú của trường y, gia đình lại là thâm giao với nhà tôi, chắc bố tôi sẽ yên tâm.
Tưởng Tranh đến bệnh viện, mang theo cả sổ hộ khẩu và sổ đỏ.
Nhưng bố tôi lại không vui, ông cứ nhìn chằm chằm vào Chu Tuấn Việt.
Chu Tuấn Việt nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau của tôi và Tưởng Tranh, từng chữ một nói: “Chú Vương, cháu muốn cưới Tống Nguyệt, có được không chú?”