Chương 3: Nhụy Hoa Hồng Dại Chương 3

Truyện: Nhụy Hoa Hồng Dại

Mục lục nhanh:

5
Cơn giận gần như làm tôi nổ tung.
“Biết không tiện mà còn đến à? Cô gấp gáp muốn chiếm chỗ đến thế cơ sao?”
Tôi lấy ví ra rút thẻ ném đi: “Có phải không có tiền ở khách sạn không, cầm lấy mà quẹt, đừng có lượn lờ trước mặt tôi làm bẩn mắt tôi…”
Chưa nói dứt lời, Chu Tuấn Việt đã vung tay gạt đi: “Tống Nguyệt, cô vừa phải thôi.”
“Chát” một tiếng.
Mu bàn tay sưng đỏ một mảng, ví tiền rơi xuống đất, tấm ảnh cưới kẹp bên trong văng ra ngoài.
Chu Tuấn Việt thoáng ngẩn ngơ, định bước tới.
Đúng lúc này, Vương Lôi lên tiếng: “A Việt, Gia Gia cũng đỡ nhiều rồi, hay là để em ra khu nhà trọ ngoại ô thuê phòng cũng được.”
“Tiền thuê… em có.”
“Không cần!” Chu Tuấn Việt như sực tỉnh, ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo, “Sổ đỏ đứng tên tôi, tôi muốn cho ai ở thì người đó ở.”
“Chưa đến lượt cô ta can thiệp.”
Trước khi cưới, anh ta dồn hết tiền tích góp, còn vay thêm một khoản lớn, khăng khăng đòi mua căn hộ nhỏ này.
Hóa ra là để dành cho ngày hôm nay.
Kẻ không được yêu thì dù có gào thét to đến đâu cũng vô dụng.
Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời: “Vậy mọi người cứ ở cho tốt, tôi đi đây.”
Chu Tuấn Việt cứng giọng: “Tôi không đuổi cô đi.”
Tôi cười nhạo: “Tôi đâu phải kẻ ăn xin, có thiếu chỗ đi đâu, cái ổ chim này cứ để lại cho đôi gian phu dâm phụ các người đi.”
Tôi nhấc chân, giẫm mạnh lên tấm ảnh cưới đó.
Vừa ra đến cầu thang, Vương Lôi đã đuổi theo giữ chặt tôi lại: “Chị Tống Nguyệt, chị ở lại đi, đừng vì em mà làm ầm lên không hay.”
“Buông ra!”
Trong lúc giằng co, cô ta ngầm đẩy tôi một cái.
Phía sau là cầu thang xoáy ốc.
Tôi nhanh tay túm lấy ống tay áo của Vương Lôi.
Muốn chết thì cùng chết.
Chu Tuấn Việt phản ứng lại, bước nhanh tới vươn tay ra.
Bàn tay xương xẩu ấy thoáng khựng lại giữa không trung trong một khoảnh khắc.
Sau đó, anh ta nắm chặt lấy cổ tay Vương Lôi.
Anh ta dùng sức đến mức sợ mất đi người thương, gân xanh trên cánh tay nổi lên rõ mùng một.
Ánh đèn pha lê ở hành lang đâm vào mắt đau nhói, cơn đau xé từng tế bào.
Tôi nhắm mắt lại, buông vạt áo Vương Lôi ra.
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Thân thể lăn lộn trên bậc thang, nỗi đau khiến linh hồn co rúm lại.
Bên tai loáng thoáng tiếng gọi thất thanh của Chu Tuấn Việt: “Tống Nguyệt, Tống Nguyệt…”
Ngã thế này có chết ngay tại chỗ không nhỉ?
Cũng may di chúc tôi đã lập xong rồi, anh ta đừng hòng lấy được một xu tiền thừa kế nào.
Không biết đã lăn bao nhiêu vòng, đà rơi đột nhiên chậm lại.
Cả người tôi được bao bọc trong một vòng tay.
6
Mở mắt ra, tôi đối diện với đôi mắt đỏ vằn tia máu của Tưởng Tranh.
Cậu ấy giận dữ vô cùng: “Tống Nguyệt, đầu óc bà có vấn đề à? Bà không cần mạng nữa đúng không?”
Tôi cười với cậu ấy: “Này, đừng hung dữ thế, tôi vốn dĩ có bệnh mà!”
Yết hầu Tưởng Tranh lên xuống liên tục, có khoảnh khắc dường như cậu ấy sắp khóc.
Nhưng rồi cậu ấy lại kìm nén: “Tôi đưa bà đi bệnh viện.”
Chu Tuấn Việt lúc này bước tới giải thích: “Tiểu Lôi vốn thể trạng yếu, năm ngoái lại từng bị gãy chân.”
“Nếu lúc nãy cô không buông tay, tôi nhất định có thể kéo được cả hai người, cô cũng không đến mức bị ngã.”
Tôi là nàng công chúa kiêu ngạo mà.
Thứ tôi muốn là sự sủng ái độc nhất vô nhị.
Chứ không phải là chút quan tâm rơi vãi ra từ kẽ tay của người phụ nữ khác.
Tôi tựa vào Tưởng Tranh để đứng thẳng người, lặng lẽ nhìn Chu Tuấn Việt: “Nếu lúc nãy tôi ngã chết, anh có hối hận không?”
“Anh có giống bố tôi không, đợi đến khi mẹ tôi chết rồi mới chợt nhận ra mình yêu ai?”
Vương Lôi đứng trên bậc thang cao cao, nói ra những lời đâm vào tim gan: “A Việt vẫn luôn rất biết ơn chị, mọi người đều nói nếu không có chị và nhà chị hỗ trợ thì anh ấy đã không có thành tựu như ngày hôm nay.”
Chu Tuấn Việt là người có lòng tự tôn rất cao.
Anh ta vẫn luôn cố gắng thoát khỏi cái mác nhà họ Tống để chứng minh bản thân.
Không biết lời nói đó lại chạm vào ký ức nào của anh ta, anh ta nhếch môi: “Đừng tưởng tôi không thấy, lúc nãy cô vốn định kéo Tiểu Lôi cùng lăn xuống.”
“Người phụ nữ độc ác như cô, dù có ngã chết cũng là tự chuốc lấy, tôi sẽ không vì cô mà rơi một giọt nước mắt nào đâu.”
Tưởng Tranh siết chặt nắm đấm: “Chu Tuấn Việt, mày còn là người không, mày có biết…”
Tôi ngắt lời cậu ấy, mỉm cười: “Tốt lắm.”
“Hãy nhớ lấy lời anh nói ngày hôm nay, đến lúc đó đừng có đứng trước mộ tôi mà khóc, làm bẩn đường luân hồi của tôi.”
Tôi bị sốt, da bầm tím diện rộng lại thêm gãy xương đùi.
Tưởng Tranh cầm kết quả xét nghiệm máu, tay run bần bật.
Có lẽ do lòng đã nguội lạnh, cả người tôi thấy rất vô cảm.
Bệnh nặng như vậy mà cũng chẳng thấy khó chịu bao nhiêu.
Tưởng Tranh xắn ống tay áo tôi lên để xử lý vết thương đang chảy máu không ngừng, cậu ấy nhìn thấy những vết bầm tím loang lổ trên cánh tay tôi.
Đôi mắt đỏ hoe, cậu ấy nghẹn ngào: “Tống Nguyệt, đợi hạ sốt xong, chúng ta hóa trị nhé?”
“Bệnh của bà không thể kéo dài thêm nữa.”
“Hóa trị sẽ rụng hết tóc, xấu lắm.”
“Đợi chữa khỏi bệnh bà có thể đẹp lại mà, giữ được mạng mới là quan trọng nhất.”
Tôi nhún vai, nhẹ giọng đáp lại: “Nhưng Tưởng Tranh ơi, sống tiếp thật sự chẳng có gì thú vị cả.”
Thậm chí, tôi còn đang mong chờ cái chết đến thật nhanh.


← Chương trước
Chương sau →