Chương 2: Nhụy Hoa Hồng Dại Chương 2

Truyện: Nhụy Hoa Hồng Dại

Mục lục nhanh:

3
Tôi thản nhiên nhướng mày: “Không nghe hiểu tiếng người à?”
Anh tất nhiên hiểu, nhưng anh không làm theo.
Khi đó tôi rất ác nghiệt, chưa từng dành cho anh một lời tử tế.
Anh mang bữa sáng cho tôi, giúp tôi học phụ đạo, che ô cho tôi.
Nhưng tôi vẫn không thích anh.
Bởi vì ngày nào bố tôi cũng nói: “Con nhìn Tuấn Việt mà học tập, làm cho bố bớt lo một chút được không?”
Bởi vì mỗi tuần bố mẹ tôi đều vì anh mà cãi nhau.
Lần đó, họ lại cãi nhau long trời lở đất.
Tôi trốn đến quán nét, rủ Tưởng Tranh và mấy người nữa cùng chơi game.
Một lúc sau Chu Tuấn Việt cũng đến.
Anh cầm theo tập bài tập vật lý, ngồi ngay cạnh tôi.
Quán nét ồn ào như vậy, ánh sáng lại tối tăm.
Anh mặc chiếc áo khoác cũ có ống tay hơi ngắn, vì bị viêm họng dị ứng nên thỉnh thoảng lại bị mùi thuốc lá kích thích, phải che miệng ho húng hắng.
Tưởng Tranh đưa cho tôi một điếu thuốc: “Làm hơi không?”
Tôi nhận lấy, ghé sát vào định châm lửa.
Chu Tuấn Việt giật phắt lấy: “Chú Vương đã nói rồi, cậu không được hút thuốc.”
Lại đem bố tôi ra áp chế tôi.
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi bực bội: “Vậy thì anh hút đi, anh hút hết điếu thuốc này thì tôi sẽ về với anh.”
Tưởng Tranh cười khẩy ném cái bật lửa cho anh.
Kéo một học sinh ngoan xuống vũng bùn cũng là thú vui thấp kém của lũ học sinh hư hỏng chúng tôi.
Chu Tuấn Việt chần chừ vài giây rồi nhận lấy điếu thuốc, ngọn lửa nhỏ nhảy nhót từ bật lửa, anh cúi đầu ghé sát vào.
Điếu thuốc vừa châm lên, anh đã bắt đầu ho sặc sụa.
Anh vừa ho vừa rít cho bằng hết điếu thuốc đó.
Sau đó kéo tôi đứng dậy: “Đi, về thôi.”
Về đến nhà, cuộc cãi vã của bố mẹ đã kết thúc.
Mẹ tôi ngồi giữa bãi chiến trường đổ nát, ngẩng đầu hỏi tôi: “Tại sao người phụ nữ đó lại sinh được đứa con ngoan ngoãn thông minh như vậy, còn mẹ phí bao nhiêu tâm sức lại dạy ra loại ngu xuẩn phế vật như mày?”
4
Đúng vậy.
Tại sao chứ?
Tại sao bố mẹ người khác thì hòa thuận, tại sao bố mẹ người khác lại nhẹ nhàng an ủi khi con cái buồn phiền?
Một tuần sau, mẹ tôi tự sát.
Ngày đó là kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới của bà và bố.
Bố nói có khách hàng lớn cần gặp nên không về.
Mẹ ném bàn thức ăn tự tay chuẩn bị vào phòng rồi mãi không thấy ra.
Tôi không yên tâm mở cửa phòng ngủ chính, nhìn thấy vệt máu đỏ chói mắt như một sợi dây thừng, kéo dài từ phòng tắm ra ngoài, siết chặt lấy cổ tôi.
Tôi run rẩy định đẩy cửa phòng tắm thì Chu Tuấn Việt từ đâu xuất hiện, che mắt tôi lại.
“Đừng nhìn.”
Nước mắt tuôn rơi, thấm ướt kẽ tay anh.
“Chu Tuấn Việt, sau này tôi không còn mẹ nữa đúng không?”
Anh gọi cấp cứu, rồi từng chữ một nói với tôi: “Đừng sợ, cậu còn có tôi.”
“Cậu còn có tôi.”
Tỉnh dậy sau giấc mơ chập chờn, câu nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai.
Cầm nhiệt kế đo thử, 39.5 độ.
Tối qua uống hạ sốt chẳng có tác dụng gì.
Cũng đúng, bệnh bạch cầu tủy cấp tính cộng thêm cảm lạnh gây phát sốt, vài viên thuốc hạ sốt sao mà ép xuống nổi.
Tôi cầm điện thoại định gọi cho Tưởng Tranh.
Cái cậu học sinh hư ngày nào giờ đã trở thành bác sĩ hẳn hoi rồi.
Thầy giáo của cậu ấy chính là bác sĩ chủ trị của tôi.
Kết quả là điện thoại hiện lên rất nhiều tin nhắn WeChat của Chu Tuấn Việt.
“9 giờ tôi chờ cô ở cửa Cục Dân chính.”
8 giờ 40 anh ta giục: “Sao vẫn chưa đến?”
9 giờ anh ta gọi điện, tôi không nghe máy.
9 giờ 5 phút anh ta nhắn: “Tôi vậy mà lại tin cô.”
“Cô cũng giống hệt mẹ cô, muốn bám lấy tôi cả đời đúng không?”
Đáy mắt như bị mảnh thủy tinh đâm vào.
Đau đớn vô cùng.
Tôi gọi lại: “Tưởng Tranh…”
Vừa gọi tên thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Chu Tuấn Việt lạnh lùng tựa vào cửa: “Tôi đã đợi cô ở cửa Cục Dân chính suốt một tiếng đồng hồ.”
“Tôi bị sốt nên không đi được.”
Gương mặt Chu Tuấn Việt đầy vẻ chán ghét: “Tống Nguyệt, đừng giả vờ nữa được không?”
“Cô gọi cho Tưởng Tranh là muốn chứng minh mình vẫn còn sức hút, muốn làm tôi ghen sao?”
“Cái trò nhạt nhẽo này, cô dùng không chán à?”
Tim tôi như bị vùi trong nước sôi.
Tôi nở một nụ cười độc địa: “Không chán, chẳng phải anh đã về rồi sao?”
Anh ta nhíu mày: “Tôi về không phải vì cô, mà là có việc khác.”
Vừa dứt lời, Vương Lôi dắt Gia Gia ló đầu ra.
Cô ta tỏ vẻ sợ hãi: “A Việt, em đưa Gia Gia đến ở nhà anh có phải là không tiện lắm không?”


← Chương trước
Chương sau →