Chương 11: Nhụy Hoa Hồng Dại Chương 11

Truyện: Nhụy Hoa Hồng Dại

Mục lục nhanh:

21
Tôi lập tức tung ra ảnh cưới của mình và Chu Tuấn Việt, cả những tin nhắn trà xanh mà cô ta gửi cho anh ta lúc chúng tôi còn là vợ chồng, và cả đoạn video quay ở cửa Cục Dân chính hôm nọ.
Chu Tuấn Việt cũng xuất hiện ở phần bình luận: “Là lỗi của tôi, chuyện này vợ cũ của tôi không có bất kỳ trách nhiệm nào cả.”
Dư luận nhanh chóng đảo chiều.
Quen biết sớm không có nghĩa là người đàn ông đó thuộc về bạn. Xen vào hôn nhân của người khác là sự thật rành rành.
Thông tin cá nhân của cô ta bị đào xới.
Rất nhiều phụ huynh khiếu nại, phản đối một người có đạo đức suy đồi như vậy làm giáo viên.
Cô ta bị sa thải.
Nhận được tin này, cũng là lúc bệnh tình của Anh Tử được kiểm soát hiệu quả.
Tôi mời cô ấy đi ăn một bữa thật ngon.
Vì chúng tôi không thể đến những nơi quá náo nhiệt, nên tôi đặt một nhà hàng Tây vắng khách.
Không ngờ lại gặp Vương Lôi và Gia Gia.
Chắc Gia Gia mới đi tái khám xong, cánh tay vẫn còn quấn băng vải.
Qua tấm bình phong, chúng tôi nghe thấy giọng nói trong trẻo của cậu bé: “Mẹ ơi, họ đều nói mẹ là người phụ nữ xấu, mẹ là tiểu tam, có thật không mẹ?”
Sau một hồi im lặng dài dằng dặc, Vương Lôi đột nhiên oà khóc nức nở.
Gia Gia cũng khóc theo: “Mẹ ơi, mẹ không phải đâu, mẹ không phải người phụ nữ xấu đúng không mẹ?”
“Mẹ đừng làm người phụ nữ xấu mà.”
Vương Lôi càng khóc thảm hơn.
Một lát sau, hai mẹ con rời đi.
Gia Gia nhìn thấy tôi.
Cậu bé hổ thẹn cúi đầu: “Dì ơi, con xin lỗi……”
“Không liên quan đến cháu!” Giọng tôi đạm mạc, “Hơn nữa, trên đời này có nhiều tổn thương không phải cứ xin lỗi là xong chuyện đâu.”
Danh tiếng của Vương Lôi đã thối nát.
Trong hệ thống giáo dục ở Hải Thành, cô ta không thể tìm được việc nữa.
Ngày thường cô ta tiêu xài hoang phí, giờ thu nhập bị cắt đứt, lại không có người đàn ông nào chu cấp, nghe nói cô ta đã phải dạt về thuê nhà ở khu ổ chuột trong thành phố.
Người chồng cũ mất tích đã lâu của cô ta đột ngột xuất hiện, sau một hồi giằng co đã mang Gia Gia đi.
Đường cùng, cô ta đành lấy một lão già 50 tuổi.
Lão già đó cân nặng chắc phải gấp đôi cô ta.
Ban đầu lão có vẻ đối xử với cô ta khá tốt, mua sắm đủ thứ.
Cô ta cũng thường xuyên khoe lên vòng bạn bè, chỉ là tuyệt đối không cho lão già kia lộ mặt.
Nhưng sau khi kết hôn.
Vòng bạn bè của cô ta im lìm như đã chết, không thấy cập nhật thêm gì nữa.
Nghe nói lão già đó có con cái riêng, không dễ bị lừa gạt đâu.
Sau một năm điều trị, bệnh tình của tôi đã thuyên giảm, tiếp theo là khoảng hai năm duy trì.
Nói chung, tôi có thể sống được khoảng 5 năm nữa.
Nếu may mắn tìm được tủy phù hợp để ghép, tôi có thể sống lâu hơn.
Hôm nay đi ăn cơm, tôi lại gặp Vương Lôi.
Trên mặt cô ta có một mảng bầm tím lớn, đang đứng trước cửa kính một trung tâm thương mại, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay trong tủ kính với vẻ khao khát.
22
Lão già tát vào đầu cô ta một cái: “Nhìn cái gì mà nhìn?”
“Lấy chồng rồi còn trang điểm lòe loẹt thế kia, lại định đi mồi chài đàn ông à?”
Cô ta thu hồi ánh mắt, đúng lúc chạm phải ánh mắt tôi.
Khoảnh khắc đó, gương mặt cô ta hiện lên vô số sự nhục nhã và oán hận.
Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tất cả đều trở về vẻ chết lặng và tàn héo.
Cô ta bị lão già lôi kéo, nhét vào xe, chiếc xe nhanh chóng rời đi.
Tưởng Tranh đỗ xe xong đi tới, rất ân cần hỏi: “Thích cái gì à? Tôi mua cho bà.”
“Tôi có rất nhiều tiền, việc gì phải để ông mua.”
Cậu ấy gãi đầu: “Cái đó không giống nhau.”
Tôi nhìn cậu ấy cười: “Ông cũng biết là không giống nhau sao.”
Cửa trung tâm thương mại người qua kẻ lại tấp nập.
Tưởng Tranh đút tay vào túi quần, nhìn tôi hồi lâu, rồi thở dài một tiếng: “Sao bà lại tàn nhẫn với tôi thế?”
Nắng hơi gắt, tôi đưa tay che bớt ánh sáng chói mắt.
“Tưởng Tranh, đối với những thứ chưa từng có được, chúng ta luôn có một nỗi chấp niệm mơ hồ.”
“Giống như tôi đối với Chu Tuấn Việt. Sau khi anh ta thực sự hối hận, tôi mới nhận ra cũng chỉ đến thế mà thôi.”
“Thứ chúng ta thực sự muốn níu giữ là thanh xuân của chính mình, là những tiếc nuối đã qua, chứ không phải…… là người trước mắt này.”
Tôi vỗ vai cậu ấy: “Đừng đi vào vết xe đổ của tôi!”
Cậu ấy rút tay ra khỏi túi, trong túi quần lờ mờ lộ ra hình dáng của một chiếc hộp vuông.
Cậu ấy xoa đầu tôi: “Biết rồi, nói chuyện bộ tịch y hệt mẹ tôi.”
“Đi ăn thôi.”
“Lại ăn đồ Hoài Dương à? Tôi muốn ăn lẩu cơ……”
Tưởng Tranh sa sầm mặt: “Nằm mơ đi! Với thể chất hiện tại của bà, bắt buộc phải ăn uống thanh đạm.”
“Có phải ông đang trả thù cá nhân không đấy?”
“Không có! Tôi đều là vì tốt cho bà thôi.”
Tôi gào lên: “Đồ chiên, lẩu, que cay đều không được ăn, sống còn gì là thú vui nữa!”
Tưởng Tranh cười: “Tất nhiên là còn chứ, bà còn sống là đã mang lại cho tôi rất nhiều thú vui rồi.”
Có lẽ là do ánh nắng quá gắt.
Đáy mắt cậu ấy hơi ươn ướt: “Tống Nguyệt, nên bà nhất định phải sống thật tốt đấy, biết chưa?”
Tôi hít sâu một hơi, mỉm cười với cậu ấy: “Biết rồi, vậy bữa này ông khao nhé.”
Ánh nắng rực rỡ kéo dài bóng của chúng tôi, hai cái bóng giao hòa vào nhau.
Thời tiết thật đẹp, tâm trạng cũng thật nhẹ nhõm.
Dù không còn người thân, nhưng tôi vẫn còn bạn bè.
Thế gian này vẫn còn rất nhiều điều đáng để lưu luyến.
Vĩ thanh, công ty của Chu Tuấn Việt cầm cự được hơn một năm.
Cuối cùng cũng phải đóng cửa.
Nhà và xe đều bị ngân hàng thu hồi, còn gánh thêm một đống nợ nần.
Anh ta xin vào làm ở một công ty xây dựng, thuê một căn phòng rẻ tiền nhất.
Mỗi tháng nhận lương xong, việc đầu tiên là phải trích một khoản lớn trả nợ ngân hàng, chỉ còn lại một ít sinh hoạt phí cơ bản.
Vì lý do sức khỏe cần tĩnh dưỡng nên tôi dọn về căn nhà cũ của họ Tống.
Ngôi nhà mấy năm không có người ở, cỏ trong sân đã mọc cao cả mét.
Sau khi thuê người dọn dẹp xong, tôi bắt đầu đi khắp nơi tìm mua những giống hoa quý về trồng.
Coi như là để giết thời gian.
Kết quả là ở chợ hoa cây cảnh ngoại ô, tôi tình cờ gặp lại Chu Tuấn Việt.
Anh ta đang cùng một nhóm công nhân ngồi ăn cơm hộp mười ba tệ ở góc đường.
Anh ta gầy như một cây gậy trúc, lưng còng xuống, làn da sạm đen, tóc bạc trắng lố nhố, khóe mắt hằn sâu những nếp nhăn dày đặc.
Trông như già đi mười tuổi.
Còn tôi đang ôm chậu lan phỉ thúy vừa mới săn được với giá cao ở chợ hoa.
Anh ta lùa vội miếng cơm cuối cùng, lúc lấy giấy lau miệng thì nhìn thấy tôi.
Khoảnh khắc đó, anh ta theo bản năng quay mặt đi, định vờ như không thấy.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta lại đứng dậy, chỉnh lại bộ quần áo nhăn nhúm, tiến về phía tôi.
“Đã lâu không gặp!”
Tôi gật đầu: “Đã lâu không gặp.”
“Nghe nói bệnh tình của em đã được kiểm soát, anh thấy sắc mặt em tốt hơn trước nhiều rồi.”
“Ừm.”
Anh ta chỉ vào chậu lan phỉ thúy trên tay tôi: “Có nặng không, để anh bê giúp em ra xe?”
Tôi để mặc anh ta cầm lấy chậu hoa, không quên dặn một câu: “Cẩn thận chút, cái này quý lắm đấy.”
Anh ta hỏi: “Quý thế nào?”
“Ba mươi tám triệu!” (3 vạn 8 tệ)
Sống lưng anh ta dường như lại còng thêm một chút.
Anh ta giúp tôi đặt chậu hoa vào ghế phụ, tay vẫn bám vào cửa xe: “Em đổi xe mới à?”
“Ừm, dù sao tiền nhiều tiêu không hết, cứ phá cho sướng thôi.”
Anh ta cười khổ: “Tống Nguyệt, giờ anh mới hiểu, mình rốt cuộc đã bỏ lỡ điều gì.”
So với tiền bạc, lòng tự trọng đôi khi chẳng đáng một xu.
Biết bao nhiêu người vì vài đồng lương mà bị sếp mắng cho vuốt mặt không kịp.
Huống hồ là tôi và bố tôi trước đây chưa từng nói nặng lời với anh ta một câu nào.
Tất cả những sự nhạy cảm và mất cân bằng đó đều do anh ta tự suy diễn quá mức mà ra thôi.
“Tiếc là trên đời này không có thuốc hối hận.” Tôi khởi động xe, tiếng động cơ gầm vang đầy uy lực, “Tránh ra đi, tôi phải đi rồi.”
Xe chạy đi rất xa, tôi liếc nhìn gương chiếu hậu.
Chu Tuấn Việt vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Trong tầm mắt tôi, hình bóng anh ta cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi cuối cùng biến mất hẳn.
– Hết –


← Chương trước