Chương 10: Nhụy Hoa Hồng Dại Chương 10

Truyện: Nhụy Hoa Hồng Dại

Mục lục nhanh:

19
Chu Tuấn Việt lùi lại ba bước, vội vàng giải thích với tôi: “Tống Nguyệt, em đừng hiểu lầm.”
“Anh đã nói rõ ràng với cô ta từ trước rồi.”
Tôi cười: “Không cần giải thích, chúng ta đã ly hôn, giờ anh lăng nhăng với ai là quyền tự do của anh.”
Tôi kéo chặt vạt áo khoác.
Sau đợt hóa trị, vì sụt cân quá nhanh nên tôi trở nên rất sợ lạnh.
Chu Tuấn Việt vội vàng cởi áo khoác định khoác lên vai tôi.
Bị tôi thẳng tay đẩy ra: “Không cần, tôi sợ bẩn!”
Vương Lôi xoa xoa cánh tay mình, ra vẻ nhu nhược: “A Việt, em cũng lạnh.”
Chu Tuấn Việt chán ghét nói: “Lạnh thì cô mặc thêm áo vào.”
Tôi đăng ảnh giấy chứng nhận ly hôn lên vòng bạn bè.
Sau đó gọi điện cho từng người chú, người bác mà tôi quen biết.
Chu Tuấn Việt tự lập công ty, rất nhiều khách hàng đều là bạn cũ của ông ngoại và bố tôi.
Các bậc tiền bối đều quan tâm hỏi: “Đang yên đang lành, sao lại ly hôn?”
Tôi im lặng vài giây, rồi hờ hững nói: “Chú Triệu, không giấu gì chú, thật ra cháu ly hôn là vì anh ta ngoại tình!”
“Cháu cũng vừa hóa trị ở bệnh viện xong, mắc căn bệnh giống hệt bố cháu ngày xưa.”
“Cái gì?” Đầu dây bên kia giọng cao vút lên đầy kinh ngạc, “Được rồi, việc này chú biết rồi.”
……
Thật ra từ ngày nhận biên lai hẹn ly hôn, tôi đã muốn thông báo cho cả thế giới rồi.
Chỉ là sợ trong thời gian chờ đợi, Chu Tuấn Việt sẽ đổi ý.
Chú Triệu và dì Trương ngày hôm sau đã đến bệnh viện thăm tôi.
Dì Trương nắm tay tôi, sụt sùi nước mắt: “Con bé này, sao số con lại khổ thế cơ chứ.”
Lúc ra về, họ đụng mặt Chu Tuấn Việt dưới lầu.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn thấy dì Trương mắng anh ta một trận vuốt mặt không kịp.
Anh ta cúi gằm đầu, không dám phản kháng nửa lời.
Đêm đó, dì Trương nhắn tin cho tôi: “Tiểu Nguyệt, chú Triệu của con đã hủy hợp tác với tiểu Chu rồi.”
Sau khi bố tôi mất, Chu Tuấn Việt lập một công ty khác.
Anh ta muốn tự mình tạo dựng cơ đồ, nhưng nực cười là khách hàng vẫn đa số là bạn cũ của ông ngoại và bố tôi.
Chú Triệu hủy hợp tác giống như quân bài Domino đầu tiên bị đổ.
Ngày càng nhiều khách hàng bắt đầu đổi ý.
Người thì không ký tiếp hợp đồng, kẻ thì gây khó dễ đủ đường lúc giao hàng.
Tưởng Tranh cảm thán: “Các chú các bác đối xử với bà cũng tốt thật.”
Chiếu cố thì cũng có một chút.
Nhưng phần nhiều là vì Chu Tuấn Việt đã nhận ơn huệ lớn từ bố tôi mà lại sống như kẻ phản bội.
Ai mà dám yên tâm hợp tác với một kẻ vong ơn bội nghĩa chứ?
Thay vì lo sợ một ngày nào đó bị cắn ngược lại, chi bằng tránh xa loại người này ra.
Tưởng Tranh nhìn tôi chằm chằm: “Tống Nguyệt, bà thật sự trưởng thành rồi.”
“Nếu đã buông bỏ được quá khứ thì hãy cố mà sống tiếp. Chúng ta sẽ đăng ký ghép tủy, chỉ cần tìm được người phù hợp, bà có thể sống đến trăm tuổi.”
Ngoài cửa sổ, những đóa hồng tường vi nở rộ rực rỡ.
Tôi thu hồi ánh mắt, gật đầu: “Ừm, sẽ dốc hết sức mà sống.”
Chu Tuấn Việt vẫn thường xuyên tới bệnh viện.
Nhưng phần lớn thời gian anh ta đều ở dưới lầu, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác cầu xin khách hàng đổi ý.
Rồi lại hạ giọng cầu xin ngân hàng gia hạn nợ.
Nhà và xe đều đã thế chấp, nhưng vẫn chỉ như muối bỏ bể.
Lúc trước anh ta bày ra quy mô quá lớn, đầy tham vọng.
Không ngờ rằng ngân hàng phê duyệt khoản vay cho anh ta là vì với tư cách là vợ, tôi nắm trong tay đủ tài sản bảo đảm.
Giờ công ty thuộc về anh ta, nợ nần đương nhiên cũng là của anh ta.
Hai năm nay thuận buồm xuôi gió quá, chắc anh ta đã quên mất mình thực sự có bao nhiêu cân lượng rồi.
Bây giờ đã hiểu ra chưa?
Hôm nay người làm đẩy tôi xuống lầu tản bộ.
Đúng lúc anh ta từ sau rặng cây đi ra.
Bốn mắt nhìn nhau, môi anh ta mấp máy, nở nụ cười khổ: “Em nghe nói rồi chứ, công ty anh bị đứt chuỗi vốn rồi.”
“Mấy nhân viên nòng cốt dẫn theo cấp dưới nghỉ việc, hiện tại công ty đang loạn hết cả lên.”
Tôi nhìn anh ta, không nói một lời.
Môi anh ta run rẩy, đột nhiên lao đến quỳ trước xe lăn, ngước mặt cầu xin: “Tống Nguyệt, chúng ta tái hôn đi!”
“Anh sai rồi, đều là lỗi của anh, cầu xin em kéo anh một tay, cầu xin em cứu anh với.”
20
Hồi anh ta mới lập công ty mới, lúc không tìm được khách, chính tôi là người đã cùng anh ta đi làm thân từng người bạn cũ của gia đình.
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta: “Anh nghĩ rằng, cái sai lầm đau đớn thấu xương đó, tôi còn phạm phải lần thứ hai sao?”
Sắc môi Chu Tuấn Việt tái nhợt: “Anh, anh biết em sẽ không giúp anh nữa.”
“Phải, sao tôi có thể hai lần cùng ngã gục dưới tay một hạng súc sinh chứ?”
Giọng điệu anh ta càng thêm suy sụp: “Vương Lôi… cô ta tìm được bạn trai mới rồi, cũng cắt đứt liên lạc với anh luôn.”
Tôi thật sự muốn cười chết mất.
“Chẳng phải trước đây cô ta nói, dù khó khăn thế nào cũng sẽ luôn ở bên anh sao?”
Chu Tuấn Việt hổ thẹn siết chặt nắm tay: “Là anh mù mắt, Tống Nguyệt, người thực sự ở bên anh chỉ có em thôi.”
“Nhưng anh……”
Tôi cắt ngang lời anh ta, quay lại nói với người làm: “Về thôi, đen đủi quá!”
Tưởng Tranh thì được một phen hả hê.
“Đồ ngu, giờ mới sáng mắt ra thì có ích gì?”
Tôi gõ gõ mặt bàn: “Ông tìm người tra giúp tôi xem bạn trai hiện tại của Vương Lôi là ai.”
Lúc trước vì hóa trị mệt quá nên tôi chưa rảnh tay xử lý cô ta.
Rất nhanh, Tưởng Tranh đã mang tin tức về.
Phải nói là trà xanh vẫn có chút thủ đoạn.
Gã bạn trai này tuy đã 35 tuổi, lại là đời vợ thứ hai.
Nhưng gia cảnh rất khá, có tới ba căn nhà.
Tài sản cũng phải tầm chục triệu tệ.
Vương Lôi là giáo viên tiểu học, lại là chủ nhiệm lớp của con trai gã, nên hai người mới tằng tịu với nhau.
Tôi tìm cách lấy được phương thức liên lạc, gửi cho người đàn ông kia một tin nhắn.
Nói rõ toàn bộ “chiến tích vĩ đại” của Vương Lôi những năm qua.
Ngày hôm sau cô ta tìm đến tôi, đỏ mắt gào lên: “Tống Nguyệt, dựa vào cái gì mà chị làm thế?”
“Chu Tuấn Việt tôi đã trả lại cho chị rồi, tại sao chị còn phá hoại tình cảm của tôi?”
Nhìn cái bộ dạng tức đến hộc máu này.
Đúng là đẹp mắt thật.
Tôi vô cùng vui vẻ: “Tôi chỉ là có qua có lại thôi. Trước đây tôi lụy tình, giờ tôi khỏi rồi.”
“Cô đoán xem, giờ tôi lại trở nên có thù tất báo, chi li tính toán đấy.” Tôi mỉm cười nhìn cô ta, “Tôi không chỉ phá hoại lần này đâu, sau này cứ mỗi lần cô yêu ai, tôi sẽ lại báo cáo trung thực hành vi của cô cho đối phương biết……”
Cô ta tức đến mức cả người run cầm cập.
“Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ! Chị sẽ phải hối hận đấy, Tống Nguyệt.”
Cô ta vậy mà còn dám phản công.
Lên các nền tảng video ngắn, cô ta khóc lóc thảm thiết.
Kể lể rằng tôi cậy có tiền nên lúc trước đã chia rẽ cô ta và thanh mai trúc mã, giờ lại còn hắt nước bẩn, hại đường tình duyên của cô ta bị hủy hoại.
Đúng là đánh trúng tâm lý ghét người giàu của cộng đồng mạng, nhất thời mọi người đều quay sang mắng chửi tôi.


← Chương trước
Chương sau →