Chương 1: Nhụy Hoa Hồng Dại Chương 1
Truyện: Nhụy Hoa Hồng Dại
Quen nhau mười năm, Chu Tuấn Việt từng cầu xin tôi hai lần.
Lần đầu, anh ta cầu xin tôi ly hôn, đừng quấn lấy anh ta nữa.
Tôi đồng ý.
Lần thứ hai, anh ta cầu xin tôi tái hôn, đừng bỏ rơi anh ta.
Tôi mỉm cười.
“Muộn rồi, ngày hôm qua tôi vừa mới kết hôn với người khác.”
1
Giỗ đầu năm thứ hai của bố, Chu Tuấn Việt cùng tôi đi viếng mộ.
Anh ta quỳ trước mộ tạ lỗi: “Bố, xin lỗi bố, con muốn ly hôn với Tống Nguyệt.”
Phì…
Rõ ràng là muốn ly hôn với tôi, lại đi cầu xin một người đã khuất tha thứ.
Nghe thấy tiếng tôi cười, anh ta khó chịu nhíu chặt mày: “Tống Nguyệt, coi như tôi cầu xin cô, đừng bám lấy tôi nữa!”
“Tôi không muốn để Tiểu Lôi phải chịu uất ức thêm nữa.”
Trời mưa rồi.
Cơn mưa phùn cuối xuân vương trên mặt, lạnh lẽo và đau buốt.
Cái lạnh từng lớp ập đến, tôi gật đầu: “Được, tôi đồng ý.”
Thấy tôi đồng ý quá sảng khoái, anh ta ngược lại đầy nghi ngờ: “Cô lại đang tính toán mưu đồ xấu xa gì đây? Tống Nguyệt, bố cô chết rồi, cuối cùng cũng không còn ai che chở cho cô nữa. Cô đừng nghĩ đến chuyện làm hại Tiểu Lôi.”
Lúc trước, chính anh ta đã quỳ bên giường bệnh của bố tôi, hứa rằng sẽ chăm sóc tôi cả đời.
Giờ đây, cũng chính anh ta đứng trước mộ bố tôi, nói rằng sẽ chẳng còn ai bảo vệ tôi nữa.
Cổ họng trào lên một vị tanh ngọt: “Ngày mai, chúng ta đi làm thủ tục.”
Chu Tuấn Việt còn định nói gì đó thì điện thoại vang lên.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hoảng loạn của Vương Lôi: “A Việt, Gia Gia sốt đến 39 độ rồi, em phải làm sao bây giờ?”
Tôi cảm thấy thật buồn cười: “Anh đổi nghề làm bác sĩ từ khi nào vậy? Sốt không đi bệnh viện, tìm anh thì hạ sốt được chắc?”
Ánh mắt sắc lẹm của Chu Tuấn Việt đâm thẳng vào mặt tôi: “Tống Nguyệt, Gia Gia chỉ là một đứa trẻ. Cô có thể đừng cay nghiệt như vậy được không?”
Anh ta vội vã chạy xuống bậc thang.
Tôi lên giọng mỉa mai: “Chu Tuấn Việt, nuôi con giúp người khác thì phải thận trọng. Đừng giống như bố tôi, nuôi bao nhiêu năm, cuối cùng lại nuôi ra một con sói mắt trắng bạc tình bạc nghĩa.”
Bước chân anh ta khựng lại, ánh mắt lạnh như băng: “Tống Nguyệt, nợ nhà cô tôi đã sớm trả sạch rồi.”
“Lúc trước tôi không nên mềm lòng mà đồng ý kết hôn.”
Nợ ân tình có lẽ có thể trả.
Nhưng còn tình yêu nồng cháy tôi dành cho anh thì sao?
Anh có thể trả lại cho tôi không?
Cơn mưa đột nhiên nặng hạt hơn.
Bóng lưng anh rời đi thật lạnh lùng.
Anh muốn đi làm kỵ sĩ cho một người phụ nữ khác.
Hoàn toàn quên mất người vợ không mang ô, áo khoác cũng để lại trên xe anh.
Tôi đứng ở trạm xe buýt cũ kỹ hơn mười phút, cuối cùng mới gọi được taxi.
Tài xế lén nhìn qua gương chiếu hậu vài lần, thấy sắc mặt tôi tái nhợt, mặc đồ đen, cả người ướt sũng.
Tôi đưa tay về phía ông ấy: “Muốn chạm thử không? Tôi vẫn còn sống đấy.”
Tài xế ngượng ngùng cười, tranh thủ lúc đèn đỏ lấy ra một chiếc khăn lông đưa cho tôi: “Lau đi, khăn mới đấy.”
Ông ấy lảm nhảm: “Người trẻ các người cứ cậy mình khỏe mạnh, chẳng biết giữ gìn, đợi đến tuổi như tôi thì có mà hối hận…”
Phải rồi.
Nhưng tôi chẳng sống được đến tuổi của ông đâu.
Tôi sắp chết rồi.
Mưa mỗi lúc một lớn, đập thình thịch vào cửa sổ xe.
Đúng như ngày tôi và Chu Tuấn Việt gặp nhau mười năm trước.
2
Đó là sinh nhật mười lăm tuổi của tôi.
Người bố vốn luôn bận rộn đã hứa nhất định sẽ ở bên tôi.
Tôi đợi đến 9 giờ tối, cuối cùng ông cũng về.
Không chỉ quên mất sinh nhật tôi, ông còn dẫn theo Chu Tuấn Việt.
Ngoài trời mưa to tầm tã, chiếc đèn pha lê trong phòng khách bị gió thổi lay động.
Gió thổi phồng chiếc sơ mi trắng cũ kỹ của chàng thiếu niên gầy gò, trông anh như một cánh buồm cô độc giữa biển khơi.
Bố nói, người cũ đã qua đời, chỉ còn lại giọt máu này.
Sau này anh sẽ sống ở nhà tôi.
Mẹ tôi lập tức nổi trận lôi đình.
Chỉ trích ông không quên được mối tình đầu đã đành, giờ còn dẫn con trai của cô ta về nhà, thật quá khứ quắt.
Mẹ mắng bố vong ơn bội nghĩa, bố nói mẹ ngang ngược không hiểu lý lẽ.
Trong lúc hai người giằng co, họ đá đổ chiếc bánh kem tôi đã đặt trước cả tháng để dưới gầm bàn.
Tôi ngồi thụp xuống, dùng ngón tay quết một miếng kem, đưa lên miệng.
Vị thật đắng.
Mẹ đá tôi một cái: “Ăn ăn ăn, bị người ta cưỡi đầu cưỡi cổ rồi mà mày vẫn còn tâm trạng để ăn à!”
Đôi mắt bố vằn tia máu: “Tiểu Nguyệt đúng là bị bà dạy hư rồi.”
Tiếng hai người lôi chuyện cũ ra chỉ trích nhau như những món vũ khí sắc bén cứa vào màng nhĩ tôi.
Thật sự, phiền quá đi mất!
Tôi đứng phắt dậy, gào lên với họ: “Ly hôn đi, hai người ly hôn đi có được không?”
“Mẹ, nếu ông ấy không yêu mẹ, mẹ đừng có rẻ rúng bản thân mà bám lấy nữa.”
“Bố, ông ngoại chết rồi, bố còn sợ cái gì? Bây giờ không ai dám nói thẳng mặt bố là loại dựa hơi vợ để tiến thân đâu.”
…
“Chát!”
Một cái tát đau điếng giáng thẳng vào mặt tôi.
Bố thở hổn hển, như một con thú dữ bị giẫm phải đuôi: “Mày câm miệng lại cho tao.”
Những người lớn giả dối.
Khi bị người khác vạch trần bộ mặt thật luôn luôn thẹn quá hóa giận.
Tôi nghiến chặt răng, không để nước mắt rơi xuống, xoay người lên lầu.
Lúc đi qua Chu Tuấn Việt, tôi hung hăng hích vào vai anh ta một cái: “Cút đi!”
Dù mẹ tôi phản đối, Chu Tuấn Việt vẫn ở lại nhà tôi, còn chuyển đến cùng trường cấp ba với tôi.
Bạn xem.
Người phụ nữ không được yêu thương thật đáng thương làm sao.
Đàn ông sẽ chẳng bao giờ để tâm đến mong muốn của họ.
Bố trịnh trọng gửi gắm tôi cho Chu Tuấn Việt: “Tính tình Nguyệt Nguyệt không tốt, học hành cũng chẳng ra sao, cháu ở trường để ý chăm sóc nó giúp chú.”
Anh ta rất nghe lời.
Chẳng khác nào cái đuôi của tôi vậy.
Lúc ăn ở căng tin, anh ta bưng khay ngồi đối diện, lấy đi lon Coca đá của tôi rồi đưa cho một ly sữa nóng.
“Cơn ho của cậu vừa mới dứt, uống cái này đi.”
Sự mộc mạc và nghiêm túc của anh ta hoàn toàn lạc lõng với sự phóng túng tự tại của chúng tôi.
Đám bạn lêu lổng của tôi cười phá lên: “Tống Nguyệt, mày vẫn chưa cai sữa à.”
Khi đó chúng tôi rất nổi loạn, rõ ràng vẫn là trẻ con nhưng lại cứ thích thể hiện mình đã trưởng thành.
Tưởng Tranh đầy vẻ thù địch hỏi: “Tống Nguyệt, thằng này là ai mà quản rộng thế?”
Chu Tuấn Việt ngồi thẳng lưng, chiếc sơ mi trắng cũ kỹ càng tôn lên vẻ thanh tú trên gương mặt anh.
Tôi thu hồi ánh mắt, thờ ơ đáp lại: “Vệ sĩ bố tôi tìm cho đấy.”
Đôi lông mày thanh mảnh của Chu Tuấn Việt khẽ nhíu lại.
Tưởng Tranh đặt vỏ lon Coca không lên trước mặt anh: “Vệ sĩ, đem rác đi vứt đi.”
Bàn tay đang cầm đũa của Chu Tuấn Việt chợt siết chặt, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
Anh hơi nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt tôi.