Chương 9: Những Năm Tháng Bán Đậu Hũ Của Ta Chương 9

Truyện: Những Năm Tháng Bán Đậu Hũ Của Ta

Mục lục nhanh:

Lần trước ta ban đêm về nhà, dẫn về một bạch y nhân đầm đìa máu. Lần này ban đêm về nhà, lại dẫn về một đại cô nương như hoa như ngọc.
Mẫu thân ta nhìn thấy mỹ nhân tiên tử như vậy, chiếc khung cửi trong tay không giữ vững, đậu văng đầy đất.
Trước kia Triệu Tứ Thủy ở, mẫu thân ta mỗi ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hiện giờ Như Ý tới, mẫu thân ta cả ngày cười không khép miệng được.
Đơn giản vì một đại cô nương xinh đẹp ở nhà ta trông cửa hàng, các tuấn hậu sinh trong làng trên xóm dưới, đều tranh nhau đến nhà ta mua đậu hũ.
Mỗi ngày thu quán, Như Ý liền dạy ta viết chữ.
Như Ý kiên nhẫn tốt, người lại ôn nhu, những gì Triệu Tứ Thủy không dạy ta được, Như Ý đều nói cặn kẽ, dạy xong viết chữ, nàng lại dạy ta văn chương và làm thơ.
Nàng như cũ mang vòng tay áo trắng, khi ngủ không được, nàng liền thắp đèn, tới phòng ta, bảo ta kể lại một chút chuyện về tú tài. Ta khuyên nàng, ngày tháng phải nhìn về phía trước, không thể mãi nghĩ về tú tài.
Như Ý nói, muốn vì tú tài thủ tiết ba năm.
Ba năm về sau thì sao?
Như Ý nói, nàng sẽ không gả chồng.
Như Ý hỏi ta có người trong lòng không, ta nhớ tới Triệu Tứ Thủy dưới ánh trăng, tai đỏ bừng nói không có.
Như Ý nhìn thấu hết thảy, nàng nói với ta: “Tiểu Tiểu, ta thật hâm mộ ngươi.”
“Có gì đáng hâm mộ, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, lại có tài khí, ta hâm mộ ngươi còn không kịp.”
Như Ý dùng tay vuốt tóc ta nói: “Ta ở thanh lâu ngần ấy năm, đã sớm không tin nam nhân, khó khăn lắm mới tin một người, người đó lại chết rồi. Tiểu Tiểu, đi cùng người trong lòng của ngươi đi.”
Nghĩ đến Tử Cấm Thành dày đặc kia, ta nói: “Người trong lòng ta, hắn là con diều trên trời, chỉ có một sợi dây trong tay ta, ta tưởng tượng đến hắn, liền cảm thấy không yên ổn chút nào.”
Như Ý nói: “Diều tổng sẽ thu dây. Tiểu Tiểu, ngươi là cô gái dũng cảm, đừng sợ.”
Cuối mùa xuân, Hoàng đế băng hà, Thẩm Chiếu đăng cơ, thi hành tân chính, sửa đổi khoa cử.
Hắn rất lâu không tới, ta đoán trong Hoàng cung, đại khái đã bận rộn đến nghiêng trời lệch đất.
Ta không biết có thể giúp được hắn cái gì, đành phải mỗi ngày đi Lan Hương Các, nghe những người đọc sách luận đạo.
Nói đến cũng coi như truyền kỳ, dạy ta viết chữ làm văn, một người là Đương kim Thiên tử, một người là Kinh thành hoa khôi.
Điều này cũng giống như một người không biết nấu ăn, lại từng ăn qua thịt ngon.
Theo ta thấy, đại bộ phận người đọc sách trong Lan Hương Các đều cao đàm khoát luận, nhưng nội dung lại như lầu các trên không. Chỉ có một người, thích ngồi ở góc, ít lời, ngẫu nhiên nói vài câu, những chính kiến ấy cùng những điều Thẩm Chiếu nói trước mặt ta, không mưu mà hợp.
Người này dường như rất nghèo, xiêm y có vá mụn, dựa vào việc viết thư nhà thuê người khác để kiếm được hai đồng tiền. Thấy hắn, ta liền nhớ tới tú tài.
Người này tên là Cố Thanh Ngôn, ta quan sát hắn ba ngày, suốt ba ngày, hắn mỗi ngày chỉ ăn một cái màn thầu.
Ngày thứ tư, ta ngồi xuống trước mặt hắn. Cố Thanh Ngôn buông sách, cầm lấy bút, ánh mắt lướt qua ta, liền nói: “Cô nương muốn viết thư nhà? Nội dung gì? Là khẩu thuật, hay là tại hạ thay ngươi trau chuốt?”
“Không viết thư nhà,” ta nói, “Ta là kẻ bán đậu hũ ở hẻm Tây, đậu hũ nhà ta rất tiện nghi, chỉ cần một văn tiền, nếu là mùng một rằm, còn có thể miễn phí tặng.”
Đôi mắt Cố Thanh Ngôn hơi hơi mở to chút, khó khăn, kinh ngạc, các loại biểu tình từ trên mặt hắn đảo qua mà qua.
Lập tức ta liền hiểu mình đã làm sai. Chỉ là muốn hối hận đã không kịp.
Quả nhiên, Cố Thanh Ngôn buông bút nói: “Đại trượng phu không ăn của bố thí, đa tạ ý tốt của cô nương.”
Ta chỉ đành hậm hực rời đi.
Ta ở nhà suy nghĩ cả ngày, ngày hôm sau trời sáng, ta cùng mẫu thân thương lượng, muốn đem năm mươi lạng bạc Triệu Tứ Thủy mỗi tháng cấp lấy ra, lại thuê một cửa hàng, chuyên môn cung cấp cơm ăn cho những người đọc sách nghèo khó.
Mẫu thân không đồng ý. Một Triệu Tứ Thủy, một Như Ý, ta quản chuyện bao đồng đã đủ nhiều rồi.
Ta nói: “Năm mươi lạng bạc, chôn dưới rễ cây, cũng sẽ không nảy mầm. Lấy ra dùng, lại có thể nuôi no rất nhiều người. Chúng ta đều là người nghèo, tự mình không giúp mình, chẳng lẽ còn chờ người khác tới giúp sao?”
Mẫu thân nói: “Làm loại chuyện này, mấy người phụ nhân chúng ta, ra mặt lộ diện, không thích hợp.”
Lòng ta nói thật khéo, ta có sẵn người được chọn.
Ta dùng lá chuối tây gói ba khối đậu hũ cùng nửa chén sữa đậu nành, lại đi tìm Cố Thanh Ngôn.
Cố Thanh Ngôn vừa thấy ta muốn đi, ta giữ chặt hắn, nói: “Cố tiên sinh, trước đừng đi. Ngươi nói không ăn của bố thí, ta xin lỗi ngươi. Hiện giờ ta có một việc sai vặt muốn thuê ngươi, ngươi có nhận không?”
Cố Thanh Ngôn không muốn, ta dùng lời lẽ kích hắn. “Thế nào, tiên sinh uổng có trị thế chi tài, một nhà hàng nhỏ bé, lại trị không xong?”
Cố Thanh Ngôn giận dỗi đáp ứng, cửa hàng của chúng ta cứ thế chắp vá mở ra.
Cố Thanh Ngôn chủ yếu lo việc bên ngoài, lại thuê thêm hai vị đại nương khác, mỗi ngày phụ trách xào chút rau xanh rau trắng. Chúng ta định giá đồ ăn cực thấp, giá rượu định cao, đồ ăn thịt chỉ có vào ngày mùng một và rằm, sàng lọc như thế một hồi, lưu lại, liền thật sự là người đọc sách nghèo khó.
Người đọc sách tâm khí cao, giá đồ ăn thấp, cũng sợ bọn họ không tới ăn, lại hạ xuống bao nhiêu mực tàu giấy mực, đánh cái chiêu bài đổi bản vẽ đẹp lấy cơm thực.
Mỗi tháng đi Tiền Trang lĩnh năm mươi lạng bạc, tóm lại trong lòng không yên ổn. Ta cùng Như Ý thương lượng, cuối cùng quyết định mở thêm một tiệm trang sức.
Nàng lớn lên xinh đẹp, lại làm hoa khôi nhiều năm như vậy, biết rõ nhất nên trang điểm như thế nào, từ nàng vẽ hoa văn, ta đi ra ngoài tìm tài liệu về làm. Chúng ta không làm vàng bạc những món đồ quý giá kia, chỉ làm chút vật nhỏ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, như là trâm cài bướm, hoa tai lông chim linh tinh. Ta biết ăn nói, thêm cả Như Ý cái người thủy linh linh tái Tây Thi này làm chiêu bài sống, ngược lại cũng rất được tiểu cô nương tiểu lang quân yêu thích.
Một tháng xuống dưới, cư nhiên cũng có thể kiếm được hai ba mươi lạng. Số tiền này, ta và Như Ý chia một nửa, phần thuộc về ta, ta trích ra một phần cấp cho mẫu thân dưỡng lão, một phần khác, cấp cho những cô gái tới học chữ mua chút bút mực thức ăn.
Thời tiết dần dần nóng lên, ta thấy bộ y phục rách nát của Cố Thanh Ngôn thật sự chướng mắt, hạ quyết tâm, móc ra mấy đồng tiền riêng còn sót lại sau khi bị Triệu Tứ Thủy ăn sạch, mua cho hắn hai bộ y phục mới.
Nếu không nói người nhờ y trang, Cố Thanh Ngôn thay bộ áo rộng tay dài này, tức khắc ra dáng ra hình lên.
Mẫu thân ta, từ trước đến nay là thấy cái đẹp, đều phải hỏi hai câu. Kéo Cố Thanh Ngôn lại, vẫn là ba câu hỏi cũ.
“Có hôn phối chưa, trong nhà huynh đệ mấy người, song thân còn khỏe mạnh?”
Ta xấu hổ đến hận không thể lập tức che miệng mẫu thân ta, Cố Thanh Ngôn tai đỏ bừng, nhìn lướt qua bên ta, nói: “Ý trung nhân…… Có một người, chỉ là còn chưa có đi làm mai.”
Cố Thanh Ngôn từ trước đến nay thanh cao, lời này vừa nói ra, ta thật sự không nghĩ tới, vỗ tay cười to nói: “Là cô nương nhà ai?”
Cố Thanh Ngôn hàm hồ nói: “Là…… Là cô nương gia đình tốt, chờ ta sang năm thi đậu, liền đi cưới nàng.”
Ngày mùa hè ngắn ngủi, nửa mơ nửa tỉnh, ta bừng tỉnh nhìn thấy bên mép giường ngồi một người, lông mày dài khẽ nhếch, dưới lông mi đen nhánh điểm xuyết một nốt ruồi nhỏ.
Ta hướng hắn cười cười, hắn cũng hướng ta cười cười, thay ta kéo góc chăn.
Ta kinh hãi cái này dường như không phải mộng, từ trên giường nhảy dựng lên, lại bị hắn đè lại, một lần nữa nhét trở lại trong chăn.
“Ngủ tiếp một lát.”
Thẩm Chiếu không có đốt đèn, tay áo hắn ngã trên giường ta, giống một giấc mộng xuân kiều diễm.
Ta lắp bắp. “Đến từ lúc nào, ngươi, ngày mai ngươi không thượng triều sao?”
“Thượng, xem ngươi ngủ một lúc ta liền đi.”
Thanh âm Thẩm Chiếu cực kỳ mệt mỏi, giấc mộng xuân kiều diễm kia bị chọc vỡ tan, lập tức tan nát. Ta xê dịch vào trong giường, nói: “Lên đây nằm một lát không?”
Hắn nói: “Chúng ta vẫn chưa thành thân, điều này không hợp lễ nghi.”
“Cho nên a, chúng ta nói nhỏ chút, đừng để mẫu thân lại cầm dao phay tới tìm ngươi liều mạng.”
Thẩm Chiếu mỉm cười, sau đó cùng y nằm lên.
Hắn dường như thật sự mệt cực kỳ, dưới lông mi có hai mảng thâm đen, nằm lên, bất quá mấy cái hơi thở liền ngủ.
Ta từ mép giường ngồi dậy, nương một chút tinh quang, xem mặt mày hắn.
Nói là nằm một lát, cũng không nằm bao lâu, chẳng qua nửa canh giờ, Thẩm Chiếu liền mở mắt ra, an tĩnh nhìn ta.
Lúc này chúng ta đã lâu không gặp mặt, ban đầu ta vẫn luôn ngóng trông hắn tới, có rất nhiều lời muốn nói với hắn, kể về tiệm mới mở của ta, kể về ta dùng năm mươi lạng bạc nuôi được không ít người đọc sách, chính là hắn thật sự tới, ta lại không nói được.
Thời gian gặp mặt quá ngắn, chớp mắt liền sẽ bay đi.
Nhìn một hồi, Thẩm Chiếu ngồi dậy, nói: “Ngươi có phải mập lên rồi không?”
Ta lập tức cho hắn một cái tát. “Ai béo, ngươi mới béo, có bệnh.”
Thẩm Chiếu cười to: “Ta có lẽ thật là có bệnh, chỉ thích bị ngươi mắng.”
Ta thế mà từ nụ cười này nhìn ra hai phần tịch liêu.
Phụ vương hắn mới đi, hắn lên ngôi, không kịp bi thương, liền phải phấn chấn tinh thần cùng thế tộc chu toàn.
Bên người, sợ là ngay cả một người nói lời thật lòng cũng không có.
Ta rũ mắt xuống, nói: “Ta gặp một người, tên là Cố Thanh Ngôn, rất có tài, về sau chuyện trên triều đình, hắn có lẽ có thể giúp ngươi.”
Thẩm Chiếu gật gật đầu, nói nhớ kỹ.
Tiễn đi Thẩm Chiếu, ta phân thần chú ý động tĩnh phòng mẫu thân kia, lại không ngờ, chỗ ngoặt tường viện, lẳng lặng không một tiếng động đứng một người.
Ta gần như đụng phải hắn, dừng lại bước chân, nhìn rõ người này, là Cố Thanh Ngôn.
Trong lòng ta thấp thỏm, không hiểu hắn vì sao xuất hiện ở đây, lại rốt cuộc nhìn thấy được mấy phần.
Nhưng Cố Thanh Ngôn chung quy là người ít lời, hắn chỉ là hướng ta cười cười, nói một tiếng sớm.
Loại chuyện này, hắn không nói, ta cũng không tiện chủ động đi hỏi, chỉ đành từ bỏ.


← Chương trước
Chương sau →