Chương 8: Những Năm Tháng Bán Đậu Hũ Của Ta Chương 8

Truyện: Những Năm Tháng Bán Đậu Hũ Của Ta

Mục lục nhanh:

8
Vật như mệnh số này, khởi, thừa, chuyển, hợp, luôn là thần kỳ như vậy.
Ta, mẫu thân ta, còn có Triệu Tứ Thủy, cư nhiên còn có thể có một ngày, ngồi cùng nhau vây quanh bếp lò pha trà.
Mẫu thân ta hướng về đống lửa bới ra một khối khoai lang đỏ, hỏi Triệu Tứ Thủy: “Hiện giờ ngươi, đang mưu sinh ở đâu?”
Triệu Tứ Thủy nói: “Hiện giờ ta làm việc trong nha môn.”
Phải biết, điều đầu tiên trong triển vọng về tương lai của ta trong cuộc đời mẫu thân ta, chính là tìm một chàng rể làm việc trong nha môn, điều thứ hai mới là đi nhà Trương đồ tể làm lão bản nương.
Quả nhiên, lời vừa nói ra, mẫu thân ta lập tức khách khí hẳn lên.
Củ khoai lang đỏ đang lột vỏ trên tay, vốn định tự mình ăn, hiện tại xoay tay một cái, đưa cho Triệu Tứ Thủy, thân thiết nói: “Đào thẩm ngày thường nhìn ngươi đã thấy có tiền đồ, làm chức gì kém cỏi đâu?”
Triệu Tứ Thủy tiếp nhận, phủi sạch tro bụi trên củ khoai lang đỏ, lại đưa cho ta, khách khí nói: “Một chút công việc đào ngũ thôi.”
Ta ngồi bên cạnh ăn khoai lang đỏ, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi mình.
Đại để là hôm nay Triệu Tứ Thủy không mang mặt nạ lại còn ăn mặc ra dáng người, mẫu thân ta dường như đã quên chuyện hắn sẽ giết người, đối với cái chức đào ngũ trong nha môn của Triệu Tứ Thủy càng xem càng vừa lòng, truy vấn nói: “ Này…… Nhưng có hôn phối chưa, trong nhà huynh đệ mấy người? Song thân còn khỏe mạnh?”
Ta không vui, đặt khoai lang đỏ xuống nói: “Nương, người hỏi hắn những thứ này làm gì?”
“Hỏi một chút thì làm sao? Ngươi cái nha đầu chết tiệt này, nương ta lại không phải hỏi ngươi, người ta Triệu Tứ Thủy còn không có không vui, ngươi không vui cái gì?”
Triệu Tứ Thủy cổ vũ nói: “Đào thẩm nếu muốn hỏi, tại hạ tự nhiên mọi việc đều phải nói. Trong nhà song thân khỏe mạnh, huynh đệ ba người, ta xếp thứ hai, còn về hôn phối thì, tạm thời còn chưa có.”
Hay cho một câu tạm thời chưa có hôn phối.
Ta thấy trên bố cáo kia, giấy trắng mực đen, viết rõ ràng, hắn rõ ràng đã sắp cưới vợ rồi.
Chính là, Lâm Tiểu Tiểu, ngươi lại đang tức giận cái gì đâu?
Giận hắn lừa mẫu thân ngươi?
Hay là, giận hắn sắp cưới vợ? Hắn tổng phải cưới vợ.
Không cưới tiểu thư quan gia xinh đẹp, chẳng lẽ còn muốn cưới ngươi, kẻ không biết chữ lớn sao? Hơn nữa, hắn có cưới vợ hay không, lại can hệ gì tới ngươi?
Bên kia mẫu thân lại nói: “Muốn cưới một người như thế nào?”
Thanh âm Triệu Tứ Thủy bình thản: “ Tất nhiên là, cưới người tình đầu ý hợp.”
Thật sự là không nghe nổi nữa, ta ném lại một câu ăn no muốn đi ngủ, đứng dậy liền đi. Chờ đi ra, mới phát hiện, ta vốn dĩ là đang ở trong phòng ngủ của mình.
Chúng ta vây quanh bếp lò pha trà, vốn là ở trong phòng ngủ của ta, hiện tại ta đi ra, người có thể ngủ trong nhà, trừ phòng mẫu thân, còn lại, chính là gian sương phòng phía Tây của Triệu Tứ Thủy.
Trong lòng ta thở dài, đến bậc thềm trong viện ngồi xuống.
Ánh trăng như sương, ta nhìn một chút ngôi sao, đem đầu gối lên hai đầu gối bên trong.
Triệu Tứ Thủy đi rồi nửa năm này, Trương Đại Ngưu đối với ta nhiệt tình như cũ. Ta không còn đi mua ống cốt, nhưng những miếng thăn ngon nhất nhà hắn, luôn một cân một cân đưa đến nhà ta, làm ta cũng không dám đi ngang qua nhà hắn.
Mẫu thân luôn thúc giục ta. Tính tuổi, ta cũng không nhỏ. Sớm nên gả chồng.
Nhưng ta không nghĩ gả.
Ta chỉ cần nhắm mắt lại, liền sẽ nhớ tới Triệu Tứ Thủy trên nền cát dạy ta viết chữ. Chữ Chiếu trong Thẩm Chiếu, ta viết còn tốt hơn chữ Tiểu trong Lâm Tiểu Tiểu rất nhiều.
Không hiểu được qua bao lâu, bên cạnh ngồi một người. Không cần ngẩng đầu cũng biết, là Triệu Tứ Thủy.
Hắn nói: “Ta biết ngươi đã thấy bố cáo, phụ hoàng ta định cho ta một vị Thái tử phi. Hôn sự này, không phải do ta tự mình chọn.”
Ta chôn đầu, không nói chuyện.
“Hoàng tử liên hôn, công chúa hòa thân, sinh ra trong hoàng gia, rất nhiều thứ, đều là thân bất do kỷ.”
Hắn đem đầu ta từ đầu gối kéo ra, lòng bàn tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt: “Khóc cái gì? Ta sẽ không cưới nàng ấy.”
Ta hai mắt đẫm lệ mơ màng nhìn hắn nói: “Vì sao?”
“Bởi vì ta không thích nàng ấy.”
“Vậy ngươi thích ai?”
“Ta thích ngươi, ngươi thích ta không?”
Ta kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nghĩ nghĩ, nói: “Không thích, ta thích Triệu Tứ Thủy.”
“ Ừm, ta chính là Triệu Tứ Thủy.”
“Ngươi đã làm Thẩm Chiếu, liền không phải Triệu Tứ Thủy.”
Hắn quấn một lọn tóc ta ở đầu ngón tay, chống trán ta nói: “Triệu Tứ Thủy có thể cưới ngươi, chẳng lẽ Thẩm Chiếu liền không thể sao?”
Thẩm Chiếu muốn cưới ta? Hắn là Thái tử, hắn làm sao có thể cưới ta?
Ta lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi là muốn ta làm ngoại thất sao? Nhà ta tuy nghèo, nhưng ta không làm ngoại thất……”
Thẩm Chiếu cau mày ngắt lời ta. “Ngươi vì sao phải làm ngoại thất? Ta nói là cưới, ngươi không nghe minh bạch sao, ta muốn ngươi làm thê tử của ta.”
Thê tử của hắn…… Chẳng phải là Thái tử phi sao? Tương lai phải làm Hoàng hậu.
Chuyện này quá hoang đường.
Ta nói: “Cầm kỳ thư họa, ta không biết một thứ nào, làm sao xứng làm thê tử của ngươi?”
“Cầm kỳ thư họa, trong cung tự có danh gia, thê tử của ta không cần phải biết những thứ đó. Ta vừa mới nói với mẫu thân ngươi, muốn cưới người tình đầu ý hợp. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy?”
Tự nhiên là nghe thấy được.
Ta hít hít mũi, nói với hắn: “Ngươi thích ta, nói với ta những điều này, ta trong lòng rất vui mừng. Chính là làm Thái tử phi, ta không được. Tục ngữ nói, nồi lớn cỡ nào, thì đặt bấy nhiêu gạo, ta chỉ là tiểu tiểu điểu trong rừng, vào Hoàng cung đại sự như vậy, ta còn chưa có bản lĩnh này. Huống hồ, quy củ trong Hoàng cung, ta một chút không hiểu, ngươi cưới ta, chỉ khiến người khác chê cười ngươi.”
Thẩm Chiếu nói: “Trong Hoàng cung không thiếu nhất chính là người hiểu quy củ, có ta ở đây, không có người dám chê cười ngươi. Ngươi nói ngươi là tiểu tiểu điểu trong rừng, đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, như diều gặp gió chín vạn dặm. Ngươi cho rằng gả cho ta yêu cầu sẽ cầm kỳ thư họa sao? Cầm kỳ thư họa có thể mẫu nghi thiên hạ sao? Gạo bao nhiêu tiền một thăng, vải bao nhiêu tiền một cuộn, lúc nào lệnh trồng trọt, lúc nào lệnh bắt cá, ngươi đang ở dân gian, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, làm thê tử của ta, có gì không thể?”
Ta nghe ngây người, ngây thơ mờ mịt nói: “Theo ngươi nói như vậy, ta làm Hoàng đế cũng có thể.”
Thẩm Chiếu lập tức cười ra tiếng, hắn gõ lên đầu ta một cái, hung thần ác sát nói: “Lớn lối, quả thực làm càn.”
Ta ngửa mặt lên trời thở dài: “Cho nên a, hai ta, cầu về cầu, lộ về lộ, ngươi là vầng trăng trên trời, ta là bùn đất nhân gian. Ngươi nói ngươi muốn cưới ta, ta nghe qua, vui mừng một hồi, đến đây, mộng nên tỉnh rồi.”
Thẩm Chiếu trầm mặc một lát, nói: “Ngươi biết tú tài vì sao thi mãi không đậu không?”
Tú tài? Ta không biết Thẩm Chiếu vì sao đột nhiên nhắc tới hắn, nhưng ta vẫn thành thật nói: “Không biết.”
Thẩm Chiếu nói: “Ta xem qua bài giải đề của tú tài, châm biếm thời sự, nhập mộc tam phân. Nhưng hắn thi không trúng, lại đến năm hồi, hắn như cũ thi không trúng. Bởi vì hắn không phải thế gia. Nếu hắn xuất thân sĩ tộc môn phiệt, lúc này, nói không chừng đã làm quan đến tam phẩm.”
Dừng một chút, hắn lại nói: “Lúc trước ám sát ta, cũng là thế gia.”
Ta kinh hãi: “Bọn họ làm sao dám?”
Thẩm Chiếu khép tay áo cười: “Bọn họ có cái gì không dám? Sĩ tộc hoành hành, thậm chí tả hữu hoàng quyền. Hàn môn học sinh không có đường ra, triều đình không có nhân tài để dùng, thi hành tân chính, ta thế nào cũng phải làm. Tiểu Tiểu, lần đính hôn này, là để trấn an thế gia, ta có khó xử, người khác không hiểu ta, nhưng ta hy vọng ngươi có thể hiểu ta.”
Chuyện trên triều đình, ta không hiểu. Nhưng mà muốn lật đổ thế gia, nghĩ thôi, liền cảm thấy rất khó. Sẽ rất mệt đi.
Ta đứng dậy, rút chân hướng nhà bếp đi.
Thẩm Chiếu đuổi theo ta: “Ngươi đi đâu?”
Ta bĩu môi, nói: “Nấu canh xương hầm cho ngươi uống.”


← Chương trước
Chương sau →