Chương 6: Những Năm Tháng Bán Đậu Hũ Của Ta Chương 6

Truyện: Những Năm Tháng Bán Đậu Hũ Của Ta

Mục lục nhanh:

6
Bởi vì một câu “Lâm Tiểu Tiểu, có thể gặp được ngươi thật tốt”, ta dễ dàng tha thứ cho Triệu Tứ Thủy.
Cuộc sống quay về bình đạm, chúng ta như cũ cùng nhau uống canh xương hầm, cùng nhau ngồi chung một cái ghế dài ăn cơm.
Nhưng ta biết Triệu Tứ Thủy đại khái phải đi.
Vết thương của hắn có thể thấy rõ ràng là đang chuyển biến tốt. Ta giúp hắn thay thuốc, bóc băng gạc, sau lưng đã mọc ra thịt non màu hồng nhạt.
Có một ngày buổi tối, ăn cơm chiều xong, Triệu Tứ Thủy lau miệng, đặt chén xuống, nói: “Ta phải đi.”
Không có dự báo trước, nhưng lại như đã chuẩn bị sẵn sàng. Ta hỏi: “Khi nào?”
“Sáng mai.”
Triệu Tứ Thủy đứng lên, thập phần lễ phép hành lễ với mẫu thân ta nói: “Đào thẩm, khối ngọc bội chôn trong viện kia làm tín vật, mỗi tháng có thể đổi được năm mươi lạng bạc ở Hối Thông Tiền Trang. Làm phiền mấy ngày, tại hạ vô cùng cảm kích.”
Năm mươi lạng bạc, ta và mẫu thân một năm đều dùng không hết. Mà Triệu Tứ Thủy nói là, mỗi tháng năm mươi lạng.
Ta cứu mạng Triệu Tứ Thủy, đổi lấy cả đời vinh hoa phú quý.
Lúc Triệu Tứ Thủy ăn ở miễn phí, mẫu thân luôn hướng về phía rễ cây già mắng to, hiện tại phú quý lớn ập xuống, người lại không hề động lòng.
Lão nương kéo ta sang bên cạnh, nói với Triệu Tứ Thủy: “Ta chỉ cần ta và Tiểu Tiểu bình an.”
Triệu Tứ Thủy gật gật đầu: “Đó là tất nhiên.”
Ta và Triệu Tứ Thủy song song đi ra nhà bếp.
Ánh tà dương cuối cùng của mặt trời lặn chiếu rọi phía chân trời, con gà trống nhà bên hàng xóm không đúng giờ bắt đầu gáy, ngoài nhà có trẻ con chơi đùa, dì Tư đang gọi đầu hổ nhà mình về ăn cơm.
Đây là hẻm phía Tây, nơi ta từ khi sinh ra đã không rời khỏi.
Triệu Tứ Thủy bỗng nhiên liếc mắt. “Đi theo ta không?”
Ta xuất thần nhìn phía chân trời, một đám chim sẻ đậu trên mái hiên, đang mổ rêu xanh trên mái hiên ăn.
Thật lâu sau, ta hỏi lại Triệu Tứ Thủy: “Ngươi có ở lại không?”
Triệu Tứ Thủy không nói chuyện, một lát sau, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu ta. Ta nghĩ điều này ước chừng gọi là quên nhau trong giang hồ đi.
Ban đêm ta trằn trọc ngủ không được, đơn giản bò dậy, dọn một chiếc ghế dựa ra trong viện hóng mát.
Bầu trời thật nhiều ngôi sao a, một viên hai viên ba bốn năm sáu bảy tám viên. Tựa như Triệu Tứ Thủy, ở nhà ta một ngày hai ngày ba bốn năm sáu bảy tám ngày.
À, không đúng. Hắn sắp đi rồi.
Cái quạt hương bồ che trên mặt, ta nhắm mắt lại, rầu rĩ suy nghĩ lại một lần trong lòng —— Triệu Tứ Thủy, sắp phải đi.
“Có bệnh! Thật là có bệnh!” Ta mắng to thành tiếng.
“ Ừm, ta có bệnh.”
Mở to mắt, Triệu Tứ Thủy nửa ngồi xổm trước mặt ta. Hắn không mang mặt nạ, ta đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn thấy chân dung hắn.
Lông mày dài khẽ nhếch, dưới lông mi đen nhánh điểm xuyết một nốt ruồi nhỏ, trong mắt ánh màu lạnh lẽo sáng trong, có lẽ vì mang mặt nạ lâu rồi, hắn so người khác trắng hơn rất nhiều, hòa vào trong bóng đêm, tựa như vầng trăng giữa mây, vị tiên trong trăng.
Nhưng vì lúc này hắn đang cười, sự lạnh lẽo nơi mày mặt đã bị hòa tan rất nhiều, phảng phất vị tiên giữa tháng đã dính tình căn, lại bị kéo về đất liền. So với Như Ý đẹp hơn ngàn lần.
Qua hồi lâu ta mới tìm lại được thanh âm của mình. “Triệu Tứ Thủy, ngươi thật nên đi Xuân Phong Lâu treo biển hành nghề.”
“Hành nghề rồi, mùng một rằm, ngươi có tới thăm ta không?”
Hắn không chút để ý đáp, dọn một chiếc ghế dựa đến ngồi xuống bên cạnh ta. “Nghĩ gì thế, nửa đêm không ngủ được?”
Ta trừng hắn một cái: “Ngươi chẳng phải cũng không ngủ?”
“Tiểu Tiểu, tú tài bị người đánh chết, ngươi muốn thay hắn giải oan không?”
Ta kinh ngạc nhìn về phía Triệu Tứ Thủy – ta vốn tưởng rằng hắn đến để từ biệt với ta.
“ Tất nhiên là muốn,” ta cười tự giễu, “nhưng đánh chết hắn chính là thế gia công tử.”
Triệu Tứ Thủy nói: “Theo luật, giết người thì đền mạng, việc này giao cho ta làm.”
Mạng người như cỏ rác, thế gia đại tộc, cậy vào quyền thế, xưa nay ở kinh thành hoành hành ngang ngược. Công tử ca, là sự tồn tại mà dân đen áo vải như chúng ta, vô luận thế nào cũng không thể đắc tội nổi.
Ở chỗ Triệu Tứ Thủy, việc thay tú tài giải oan, lại chỉ là một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ.
Ta bỗng nhiên ý thức được người ngồi bên cạnh ta đã không còn là Triệu Tứ Thủy cùng ta tranh uống canh xương hầm, hắn là bạch y thường cầm kiếm giết người dưới ánh trăng.
Ta hỏi: “Rốt cuộc, tên ngươi là gì?”
Hắn bỗng nhiên nổi hứng thú, bẻ một đoạn cành cây, từ sau lưng vòng lấy tay ta, rồi bắt đầu dạy ta trên nền cát.
Triệu Tứ Thủy đã dạy ta viết qua rất nhiều chữ, đại bộ phận thời điểm, hắn nửa nằm trên giường, ta bưng chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh hắn, học không tốt, hắn liền dùng sách gõ đầu ta.
Hiện tại ánh trăng thanh triệt, chiếu xuống bờ cát bạc trắng như nước, Triệu Tứ Thủy dán vào ta cực gần. Ta nghe thấy thanh âm hắn giống như ánh trăng sáng trong.
Sau này quanh năm, ta cùng hắn dây dưa nửa đời, nhớ mãi không quên chính là ngày này, hơi thở Triệu Tứ Thủy nóng bỏng, nhẹ niệm bên tai ta:
“Chiêu, phía dưới có bốn chấm nước, đọc là 『 Chiếu 』. Tiểu Tiểu, tên của ta, gọi là Thẩm Chiếu.”


← Chương trước
Chương sau →