Chương 2: Những Năm Tháng Bán Đậu Hũ Của Ta Chương 2

Truyện: Những Năm Tháng Bán Đậu Hũ Của Ta

Mục lục nhanh:

2
Vì chậm trễ ở Xuân Phong Lâu mất nửa ngày, muốn trở về hẻm Tây trước giờ cấm đi lại ban đêm, chỉ có thể đi đường tắt.
Đường tắt yên lặng không một bóng người, ta nương ánh trăng một mạch chạy nhanh, trùng hợp gặp được dưới ánh trăng, một đám hắc y nhân cầm đao, vây quanh một bạch y nhân đang mang mặt nạ.
Bạch y nhân hiển nhiên cực kỳ lợi hại, đám hắc y nhân vây quanh cũng không chiếm được tiện nghi.
Bọn họ đánh nhau sống chết, ta trốn sau góc tường hôn mê rồi lại tỉnh.
Một hắc y nhân bị bạch y nhân đá bay ra, vừa vặn bay đến bên chân ta. Huyết từ thân thể hắn chảy ra, máu loãng uốn lượn thành một dòng suối nhỏ, chảy tới dưới chân ta, làm ướt đôi giày vải của ta.
Ta nhịn rồi lại nhịn, không nhịn được, mắt nhắm lại, hôn mê.
Không biết đã qua bao lâu, ta bị người ta véo tỉnh.
Chỉ thấy cuộc chiến đã kết thúc, hắc y nhân nằm đầy đất, bạch y nhân mang mặt nạ kia, bị huyết nhuộm thành hồng y nhân, đang dùng kiếm chống đất, mặt vô biểu tình nhìn ta.
“Đưa ta rời khỏi.” Hắn nói.
Ta nhìn thân thể đầm đìa máu huyết của hắn, lại muốn hôn mê.
Một thanh kiếm đặt ngang trên cổ ta.
“Ngươi còn muốn hôn mê sao?”
……
Ta dùng móng tay hung hăng nhéo lên đùi một phen.
“Không hôn mê.”
Ta mang theo ba khối đậu hũ trắng ra cửa tìm tú tài, đến tối lại dẫn về nhà một nam nhân mặc áo trắng đầm đìa máu.
Mẫu thân mở cửa, chỉ nhìn một cái đã muốn thét chói tai. Nhưng ta đã nhịn người đầm đìa máu này cả nửa đêm, chợt nhìn thấy mẫu thân, liền nhịn không được trước, giành trước một bước ngất đi trong lòng mẫu thân.
Khi ta tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Cửa hàng chưa mở, mẫu thân đang ngâm đậu trong sân, còn bạch y nhân kia đang nằm ở sương phòng phía Tây.
À, không phải bạch y. Hắn đã thay một bộ thường phục vải thô của a cha ta, chỉ là vẫn đeo chiếc mặt nạ bạc.
Ta chạy tới trong viện hỏi mẫu thân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Ngày hôm qua sau khi ngươi ngất xỉu, người kia cùng nương cùng nhau khiêng ngươi lên giường. Ngươi nói xem, ngươi còn chưa gả chồng, hắn là một nam nhân xa lạ, làm sao có thể……”
Đáng tiếc ta hoàn toàn nắm sai trọng điểm.
“Hắn nói gì? Tên hắn là gì? Hắn có dùng kiếm uy hiếp người không?”
Mẫu thân trợn mắt khinh thường.
“Không có. Chuyện của hắn, nương con ta biết càng ít càng tốt. Ngươi đi xem hắn tỉnh chưa, tỉnh rồi thì bảo hắn đi mau.”
Ta lại chạy đến sương phòng phía Tây, bạch y thường – tạm thời cứ gọi hắn như vậy đi – đầu gối lên thanh kiếm của hắn, đang ngủ rất say.
Ta nhìn một lúc, cảm thấy không thú vị, bèn từ dưới gầm giường lấy ra một quyển sách rồi bắt đầu đọc. Tú tài dạy ta không nhiều chữ lắm, gặp chữ không quen, ta liền dùng từ “quyển” để thay thế.
“Học mà quyển tập chi, không cũng quyển chăng. Có quyển tự quyển phương tới, vui vẻ vô cùng……”
Cứ đọc như vậy nửa khắc chung, người trên giường thở dài một hơi, rốt cuộc nhịn không được nói: “Ngươi đưa qua đây, ta dạy ngươi đọc.”
Ta đặt quyển sách lên bàn, vui vẻ nói: “Bạch y thường, ngươi tỉnh rồi!”
“…… Ngươi đọc sách như vậy, muốn không bị đánh thức, rất khó.”
Thực tế, bạch y thường căn bản không đi được. Hắn bị thương không nhẹ, nếu không phải vậy, hắn cũng sẽ không cần ta giúp đỡ mới có thể nhanh chóng rời khỏi con đường tắt kia.
Vấn đề là, hắn không đi, nhà ta và mẫu thân ở trong cái tiểu viện tứ phương, làm sao có thể giấu được một người lớn sống sờ sờ, huống hồ, lại còn là một nam nhân.
Vấn đề này rất dễ giải quyết.
Bạch y thường lại rút kiếm của hắn ra. Tỏ vẻ rằng hắn tuy bị thương rất nghiêm trọng, nhưng lấy mạng một hai người vẫn là dễ như trở bàn tay.
Mẫu thân và ta không biết nói gì, chỉ mong nhanh chóng chữa khỏi cho tôn đại Phật này, mau mau tiễn đi. Kim sang dược thì nhà nào hộ nào cũng có một chút. Thiếu chính là thuốc cầm máu.
Trong lúc nói chuyện, vết thương sau lưng bạch y thường lại chảy máu ra. Mắt thấy ta lại sắp ngất, mẫu thân vỗ mạnh lên trán ta một cái: “Ngươi đi Thảo Mộc Đường, tìm Thôi đại phu xin chút thuốc cầm máu.”
Ta che đầu nói: “Tự dưng yên lành, ta làm sao lại cần thuốc cầm máu?”
“Đồ ngốc, cứ nói nguyệt sự của ngươi hai mươi ngày vẫn chưa sạch!”
……
Lời này vừa nói ra, không khí chợt yên tĩnh.
Sau một hồi lâu, bạch y thường ho khan một tiếng.
Ta hoàn hồn lại, mặt đỏ bừng lên, dậm chân chạy đi.


← Chương trước
Chương sau →