Chương 10: Những Năm Tháng Bán Đậu Hũ Của Ta Chương 10
Truyện: Những Năm Tháng Bán Đậu Hũ Của Ta
10
Năm sau kỳ thi mùa xuân yết bảng, Cố Thanh Ngôn trúng Bảng Nhãn.
Đây là thiên đại hỉ sự. Rốt cuộc, ta xưa nay có tâm nguyện được cùng Trạng Nguyên Thám Hoa thoáng liếc nhìn nhau.
Hiện giờ Cố Thanh Ngôn cao trung, có thể gọi hắn cưỡi ngựa ngang qua, ở trước tiệm đậu hũ nhà ta đi vòng hai vòng.
Ta cùng hắn trêu ghẹo, hỏi hắn khi nào đi cưới ý trung nhân của hắn.
Cố Thanh Ngôn cười cô đơn, nói: “Không cưới.”
“Vì sao?”
“Ta…… Đến quá muộn.”
Không ngại chọc đến chuyện thương tâm của người ta, ta xấu hổ mà an ủi nói: “Ngươi vào kinh thành đi thi, người ta chờ không được gả chồng, cũng là chuyện thường có. Ngươi chớ vội, ta kêu mẫu thân ta thay ngươi lưu ý. Hiện giờ cô nương muốn gả cho ngươi, chỉ sợ nhiều đến phải xếp hàng.”
Cố Thanh Ngôn hiển nhiên không muốn nói nhiều, hắn quay đầu nói: “Tính tuổi, ta hơn ngươi vài tuổi, hiện giờ, ta muốn nhận ngươi làm nghĩa muội, ngươi có bằng lòng không?”
Cố Thanh Ngôn làm quan rất hung hãn, quanh năm suốt tháng đều vùi mình trong hồ sơ. Mẫu thân ta có khi làm đồ ăn ngon đưa cho hắn, trở về tặc lưỡi cảm thán, nói đứa nhỏ này, quả thực không muốn sống nữa, một ngày chỉ ngủ hai canh giờ.
Làm quan, không thiếu được việc xã giao. Theo ta được biết, hắn không quá biết uống rượu, có mấy lần, ta lại thấy hắn nôn ra máu.
Ta vừa nấu cháo gạo kê cho hắn, vừa hỏi hắn, làm gì phải liều mạng như vậy.
Cố Thanh Ngôn tựa vào đầu giường, không vấn tóc, mắt đỏ hoe nhìn ta: “Ta là kẻ tục nhân, chỉ muốn làm đại quan.”
Ta cảm thấy, Cố Thanh Ngôn ta quen biết, là nói không nên nói lời như vậy. Nhưng hắn lại rõ ràng nói ra.
Ta không biết nói gì, chỉ đành đặt cháo gạo kê xuống, dặn dò hắn để nguội rồi uống.
Cố Thanh Ngôn liều mạng, Thẩm Chiếu cũng cố ý chèn ép thế tộc, hai người ăn nhịp với nhau, Thẩm Chiếu phá cách đề bạt, bất quá một năm, Cố Thanh Ngôn liền quan cư tứ phẩm.
Thẩm Chiếu thi hành tân chính, làm suy yếu thế lực thế tộc, tám tháng sau, Thẩm Chiếu bị trúng độc tại hành cung.
Cố Thanh Ngôn truyền tin tức tới lúc, ta đang làm một chiếc hoa tai lông chim. Móc vàng chui vào thịt, ta phảng phất như không hề cảm giác, đứng dậy hỏi Cố Thanh Ngôn: “Sinh tử không rõ…… là ý gì?”
Cố Thanh Ngôn thở dài một hơi.
“Chuyện Hoàng thượng trúng độc, bị mấy vị thủ phụ đại thần áp xuống, đây là tin tức ta bí mật có được.”
Nhớ tới mình nhìn quá dị thường, ta miễn cưỡng bịa ra lời nói dối mà chính mình cũng không tin: “Ta, ta nghe nói…… Vị tân đế này, thi hành tân chính, vì dân chúng chúng ta ra mặt, trong lòng rất là khâm phục…… Huynh trưởng, ngươi…… Có thể mang ta đi gặp hắn không?”
Cố Thanh Ngôn mặt lộ vẻ khó xử. Không trách hắn, mang một người sống lớn tiến cung, nghĩ thế nào cũng quá khó khăn.
Hắn trầm ngâm một lát, nói: “Ngươi có tín vật gì không?”
Trong lòng ta đại chấn. Ngày ấy hắn quả nhiên đã nhìn thấy! Hắn hiểu được quan hệ giữa ta và Thẩm Chiếu!
Không kịp lo lắng những chuyện khác, ta lập tức tìm ra ngọc bội Thẩm Chiếu lưu lại. Cố Thanh Ngôn gật gật đầu, nói: “Có ngọc bội, vậy thì dễ làm.”
Kế hoạch của Cố Thanh Ngôn, là bảo ta giả trang tiểu thái giám, theo sát phía sau hắn. Hắn tay cầm ngọc bội, nếu có người cản, nói là mật triệu của Hoàng đế.
Cung quy ta không hiểu, nhưng Cố Thanh Ngôn giả truyền thánh chỉ, nghĩ thế nào, đều là trọng tội chém đầu. Ta không thể vì ta muốn gặp Thẩm Chiếu, liền khiến Cố Thanh Ngôn vô cớ mất mạng.
Lâm lúc ra cửa, ta hối hận. Ta nói với Cố Thanh Ngôn, ta không đi, cầu hắn giúp ta đem khối ngọc bội này đưa đến bên người Thẩm Chiếu.
Năm ngày sau, Cố Thanh Ngôn mang đến tin tức mới, Thẩm Chiếu tỉnh rồi. Hắn thần sắc do dự, ta biết hắn còn có chuyện muốn nói.
Cố Thanh Ngôn nói: “Là nữ tử họ Thôi cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chăm sóc.”
Ta hiểu rõ, bọn họ rốt cuộc có hôn ước.
Cố Thanh Ngôn nói: “Ngươi…… Không tức giận sao? Ta không biết hắn đã từng hứa hẹn với ngươi cái gì, nhưng ngươi đã xưng ta một tiếng huynh trưởng, vậy huynh trưởng muốn khuyên ngươi một câu, hắn…… không phải lương nhân.”
Ta bình tĩnh nói: “Ta biết.”
Người như Triệu Tứ Thủy, ta nắm không được, ta ngay từ đầu đã biết. Cho dù Thẩm Chiếu nói muốn lấy ta làm vợ, ta cũng không có để ở trong lòng. Hắn rốt cuộc có nỗi khó xử của hắn.
Dẫu lấy ta làm vợ, hắn cũng chưa chắc là người một lòng.
Nhưng người ta gặp năm thiếu niên ấy quá kinh diễm, ta luôn không thể nào quên được hắn.
Tóm lại, hắn bình an là được.
Năm nay ta mười tám, đã tính là một gái lỡ thì. Mẫu thân ta lại đi ra ngoài ăn hai lần tiệc gả con gái của lão tỷ muội, hoàn toàn không giữ được thể diện, nắm chổi lên, đuổi theo ta chạy khắp viện.
Như Ý chậc lưỡi: “Đào thẩm, dù là tú bà ở Xuân Phong Lâu, cũng không có người như người đâu.”
Ta vì trốn mẫu thân ta, cơ hồ sắp leo lên cây.
May mắn cuối cùng, Cố Thanh Ngôn tới.
Ta nhảy chân trốn sau lưng hắn, Cố Thanh Ngôn bảo vệ ta, cười nói: “Đào thẩm, xin nguôi giận.”
Mẫu thân ta không chịu bỏ qua. “Nguôi giận? Nguôi cái gì khí, Tiểu Tiểu không gả chồng, ngươi nuôi nàng cả đời sao?”
Cố Thanh Ngôn liếc nhìn ta một cái. “Được thôi, nuôi cả đời, lại có gì không được?”
Tâm thần ta đều chấn động, chỉ cảm thấy lâu nay, có thứ gì vẫn luôn bị ta bỏ qua.
Cố Thanh Ngôn lại nói: “Chẳng những Tiểu Tiểu, ngay cả Như Ý, Đào thẩm, các người ta đều phải nuôi cả đời.”
Như Ý cười nói: “Ai da, Cố Thanh Ngôn, ngươi thật là có tiền đồ.”
Ta trong lòng yên lặng nhổ bọt chính mình một ngụm, cười thầm mình tự mình đa tình, một người thanh cao như Cố Thanh Ngôn, làm sao sẽ sinh tình với ta.
Một tháng sau, Thẩm Chiếu tới. Hắn tới, đa số vào ban đêm, lén lút tới, lại lén lút đi. Lần này, lại là ban ngày ban mặt, đi cửa chính.
Có lẽ là bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt hắn tái nhợt. Ta nghênh hắn vào cửa, hỏi: “Độc đã giải hết chưa, sao lại tới?”
Thẩm Chiếu liếc ta một cái: “Ta không tới nữa, Cố Thanh Ngôn muốn nuôi ngươi cả đời.”
Trong lòng ta trực nhảy, cảm thấy có đại sự sắp xảy ra.
Hắn cùng mẫu thân ta hàn huyên hai câu, đứng lên, cung kính hành lễ. “Đào thẩm, kỳ thật hôm nay tại hạ tới, là để cầu hôn.”
Hạt dưa mẫu thân ta đang cắn đến bên miệng, đột nhiên rớt xuống.
“Tại hạ ái mộ Tiểu Tiểu, muốn cưới nàng làm vợ, vốn dĩ nên tới sớm hơn, chỉ là trong nhà phụ thân đột nhiên qua đời, nhất thời việc vặt quá nhiều, còn xin Đào thẩm tha thứ.”
Ta đứng bên cạnh, yên lặng nhặt lên những hạt dưa mẫu thân làm rơi đầy đất.
Thẩm Chiếu lại nói: “Còn về sính lễ, trước khi tới, tại hạ ở trong kho chọn đi chọn lại, chỉ cảm thấy không có gì xứng đôi với Tiểu Tiểu, tại hạ trước tư sau tưởng, cảm thấy vẫn là chỉ có thể lấy quốc làm sính.”
Mẫu thân ta chép chép miệng, mờ mịt nói: “Lấy quốc làm sính —— là ý gì?”
Thẩm Chiếu nói: “Ý là tại hạ làm chức đào ngũ trong nha môn, đem nha môn cấp cho Tiểu Tiểu làm sính lễ.”
Ta bỗng nhiên nhíu mày, trước mặt mẫu thân nói: “Ta không đồng ý.”
Thẩm Chiếu nhíu mày: “Vì sao không đồng ý?”
Đúng vậy, vì sao không đồng ý chứ? Ta tự hỏi trong lòng, ngươi kéo dài không gả chồng, chẳng phải là trong lòng có hắn.
Chờ hắn thật sự tới cưới ngươi, vì sao lại không đồng ý.
Thẩm Chiếu nói: “Ngươi là vì chuyện Thôi Tịch Dao sao? Ta cùng nàng ấy hết thảy, đều là giả ý thân cận, ta có thể từng chi tiết nói cho ngươi nghe.”
Ta nói: “Không cần giải thích, ta tin tưởng ngươi. Ngươi nói sẽ không cưới nàng, muốn tới cưới ta, ngươi làm được, ta trong lòng cảm động, chính là, chuyện thành thân, vẫn là thôi đi. Mấy năm nay, ta xác thật trong lòng niệm ngươi, nhưng ta chung quy chỉ là kẻ bán đậu hũ, vào cung, làm Hoàng hậu…… Nghe tới quá xa quá xa…… Ta cảm thấy, chúng ta như bây giờ, liền rất tốt.”
Thẩm Chiếu nói: “Ta là Triệu Tứ Thủy, cũng là Thẩm Chiếu, ngươi nói ngươi đi không lên, ta nguyện ý xuống dưới tiếp ngươi. Ta đi xuống dưới chín mươi chín bước, ngươi vì sao liền không muốn hướng lên trên đi một bước chứ?”
“Ta vào cung, đối với ngươi và ta, đều không có chỗ tốt.”
Mẫu thân ta ở bên cạnh nghe được không hiểu ra sao.
“Cái gì Thôi Tịch Dao? Cái gì vào cung? Các ngươi đang nói cái gì?”
Ta ngửa mặt lên trời thở dài. “Mẹ, Thẩm Chiếu là Đương kim Thánh Thượng!”
Mẫu thân sửng sốt hai giây, ấn thái dương, chân mềm nhũn, ngã xuống.
Ta đỡ lấy mẫu thân, nói với Thẩm Chiếu: “Ngươi xem, hai chúng ta thân phận địa vị chênh lệch nhiều như vậy, là mẫu thân nghe thấy đều phải té xỉu.”
Thẩm Chiếu nói: “Bán đậu hũ thì làm sao? Ta cảm thấy bán đậu hũ rất tốt!”
Ta cũng nói: “Bán đậu hũ thì làm sao, ta cũng cảm thấy bán đậu hũ rất tốt.”
Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy sự thống khổ trong mắt đối phương.
Giằng co một lát, Thẩm Chiếu lại móc ra khối ngọc bội kia đưa cho ta, cười khổ nói: “Ngươi trước an bài thỏa đáng Đào thẩm…… Còn về chuyện của chúng ta, về sau lại từ từ nói chuyện.”