Chương 5: Nhớ mãi không quên Chương 5

Truyện: Nhớ mãi không quên

Mục lục nhanh:

Trong lòng Kha Niệm Niệm lúc này chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Thôi xong rồi, trước khi đăng đáng lẽ mình phải kiểm tra lại kỹ càng chứ, phen này Thẩm Vân chắc chắn sẽ tuyệt giao với mình mất thôi…
Cùng với sự đính chính từ các độc giả chân chính của bộ truyện, sự chú ý của mọi người bị di dời vô cùng nhanh chóng, sức nóng lập tức chuyển sang việc bàn luận về hình mẫu ngoài đời thực của nam chính.
Có người còn vào hỏi cô: “Cho nên, hình mẫu ngoài đời của Trầm Khê sau khi biết Cố Duẫn không những không phải là một cô nàng bốc lửa mà lại là một chàng trai, thì anh ấy có phản ứng gì vậy?”
Kha Niệm Niệm trả lời rằng: “Đứng hình ngay tại chỗ. Tôi phải bao anh ấy ăn mấy bữa cơm anh ấy mới miễn cưỡng đồng ý cho tiếp tục lấy mình làm hình mẫu đấy.”
Độc giả: “Ha ha ha ha anh ấy đáng yêu quá đi mất! Thế cho hỏi hình mẫu của Trầm Khê ngoài đời có đẹp trai không ạ?”
Kha Niệm Niệm khẳng định chắc nịch: “Cực kỳ đẹp trai luôn ——!”
Cuối cùng, phần bình luận và tin nhắn chỉ còn lại ngập tràn những lời đòi “xem ảnh”.
Cô nhân viên phụ trách bên Thời Đại Ảnh Nghiệp cũng gọi điện cho Kha Niệm Niệm: “Vừa mới bắt đầu đã có nhiều trang truyền thông cùng chia sẻ bài viết bôi nhọ em như vậy, rõ ràng là có nhận tiền hối lộ rồi. Nhưng hiện tại chúng ta cũng chưa có bằng chứng xác thực, dù sao đối phương cũng không dùng tài khoản chính thức để ra mặt. Bài đính chính em vừa đăng lại vô tình tạo được hiệu ứng gây cười rất tốt, bên chị sẽ điều hướng dư luận theo hướng đó nhé.”
Kha Niệm Niệm thở dài: “Em cảm ơn chị. May mà cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết êm đẹp.”
Cô nhân viên đổi giọng, vui vẻ nói: “Cảm ơn chị thì có ích gì, em phải cảm ơn vị CEO của chúng ta ấy. Anh ấy cực kỳ xem trọng chuyện này luôn đó nha, vừa thấy bài phốt là đã lập tức yêu cầu bộ phận quan hệ công chúng đưa ra phương án giải quyết ngay.”
“…… Vậy chị chuyển lời cảm ơn từ xa của em đến anh ấy nhé.”
Thật là kỳ lạ, rõ ràng cô còn chẳng biết vị CEO thần thần bí bí này trông như thế nào, vậy mà giữa hai người đã xảy ra nhiều chuyện liên quan đến nhau như thế.
Tuy nhiên, Kha Niệm Niệm cũng không mấy hứng thú với anh chàng Kevin này, cô chỉ cảm thấy việc đối phương tận dụng trò đùa về sở thích của Thẩm Vân với những cô nàng bốc lửa chân dài để làm bùng nổ truyền thông là không được hay cho lắm. Cô bèn nghiêm túc nhắn tin cho Thẩm Vân, cảm ơn anh đã hiến kế giúp mình, đồng thời bày tỏ sự hối lỗi vì đã khiến chuyện này bị đem ra bàn tán.
Thẩm Vân trả lời: “Chuyện này có đáng là gì đâu, giải quyết được vấn đề là tốt rồi.”
Một lát sau, anh lại gửi qua một bức ảnh chụp màn hình dòng câu trả lời “Cực kỳ đẹp trai luôn” của Kha Niệm Niệm trên Weibo, kèm theo một dấu chấm hỏi.
“……” Tai Kha Niệm Niệm lập tức đỏ bừng lên.
Đúng là công khai xử tội mà! Bây giờ bay thẳng lên sao Hỏa trốn còn kịp không đây!
Mà người ở đầu dây WeChat bên kia vẫn tiếp tục gặng hỏi: “Em thấy anh rất đẹp trai à?”
“Làm ơn đi, chút tự ý thức đó mà anh không có sao?” Kha Niệm Niệm vẫn cố tỏ ra cứng miệng: “Bảng tỏ tình của trường đại học chúng ta hồi đó anh được lên bao nhiêu lần, trong lòng anh tự biết rõ chứ?”
“Nhưng trước đây em chưa bao giờ khen anh như thế cả.”
“Trong sách tôi khen anh còn chưa đủ nhiều à??”
“Đó là Trầm Khê, chứ có phải anh đâu” Thẩm Vân lý sự cùn: “Anh có thích đàn ông đâu.”
Kha Niệm Niệm tức đến mức sắp bốc khói đầu.
“Phải phải phải, anh chỉ thích mấy cô nàng bốc lửa thôi” Kha Niệm Niệm hậm hực nhắn.
Lúc này, Thẩm Vân gửi qua một đoạn tin nhắn thoại rất dài, giọng điệu có phần không vui: “Em tin thật đấy à? Em thấy anh từng hẹn hò với cô nàng bốc lửa nào chưa? Còn nói anh không có ‘tự ý thức’, Kha Niệm Niệm, anh thấy người không có ‘tự ý thức’ ở đây phải là em mới đúng.”
Kha Niệm Niệm nghe xong, khuôn mặt lại càng đỏ lựng lên.
Trời đất ơi, cái cụm từ “tự ý thức” đó sao có thể đem ra dùng trong ngữ cảnh này được chứ!


← Chương trước
Chương sau →