Chương 1: Nhớ mãi không quên Chương 1
Truyện: Nhớ mãi không quên
Kha Niệm Niệm viết tiểu thuyết suốt mười năm, cuối cùng cũng có một quyển nổi tiếng, lại còn bán được bản quyền chuyển thể thành phim.
Nhưng cô tình cờ phát hiện ra, vị CEO của công ty điện ảnh kia lại chính là hình mẫu ngoài đời thực của nhân vật phản diện ngốc nghếch, đáng yêu trong truyện của mình…
Ngay khi Kha Niệm Niệm tưởng rằng mình đã đắc tội với ông chủ lớn, các cư dân mạng lại bắt đầu “đẩy thuyền” cô với vị CEO kia?
Nhưng người cô thích rõ ràng là người khác cơ mà!
1
Trong họa có phúc, trong phúc có họa.
Dạo gần đây Kha Niệm Niệm lại có thêm chiêm nghiệm mới về câu ngạn ngữ cổ này.
Cô viết tiểu thuyết cũng ngót nghét mười năm, mãi đến hai năm nay mới tích lũy đủ nội lực, cuối cùng cũng có một quyển nổi tiếng. Lại vừa vặn bắt đúng làn sóng chuyển thể truyện, thế là việc bán bản quyền diễn ra vô cùng thuận lợi. Hiện tại, công ty đang tiếp xúc với cô là Thời Đại Ảnh Nghiệp – một ông lớn đi đầu trong ngành.
Vốn đang lúc vô cùng đắc ý, ai mà ngờ chuyện xui xẻo lại lập tức ập đến.
Năm đó, khi Kha Niệm Niệm còn nghèo rớt mồng tơi, cô đi ngang qua một khu phố sầm uất ở quận Hạ Thành, Hàng Châu. Lúc ấy trời lập xuân nhưng vẫn còn se lạnh, ban đêm lại càng rét buốt. Trên đường phố dòng người đông đúc chen chúc nhau, tiếng nói cười của các cặp đôi vang lên bên tai cô, xung quanh ai nấy đều thở ra làn khói trắng.
Kha Niệm Niệm đứng lặng lẽ một mình nơi góc phố. Nghĩ đến ngày mai phải nộp tiền nhà mà trong túi không còn một đồng xu dính túi, lương thực tập lại chưa phát, cô chỉ chực trào nước mắt.
—— Giữa trời đông giá rét này, cô cảm thấy mình chẳng khác nào cô bé bán diêm.
Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy ánh đèn từ một khu căn hộ cao cấp. Khu chung cư có giá lên đến hai mươi vạn một mét vuông này, từ tầng mười trở lên đều có tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra Tây Hồ. Kha Niệm Niệm vừa ngước mắt đã thấy ô cửa kính sát đất khổng lồ của căn penthouse tầng thượng. Phòng khách rộng thênh thang hơn mười mét đang rực rỡ ánh đèn ấm áp, hình như bên cửa kính còn có một bóng dáng cao ráo, vững chãi đang đứng nhìn ra ngoài.
Cô lại càng muốn khóc hơn.
Người ta thì ở trong căn nhà ấm cúng ngắm phong cảnh Tây Hồ, còn cô thì phải đứng ngoài đường hứng gió lạnh, lại còn lo ngày mai có phải ra gầm cầu vòm nằm ngủ hay không.
“Hang ổ của ác long” cô lẩm bẩm một mình.
Lời lẩm bẩm vu vơ đó đã được cô viết luôn vào sách —— cô xếp cho nhân vật phản diện siêu cấp của truyện sống ở khu chung cư này. Nhân vật phản diện lớn đó bị nhân vật chính mỉa mai là “ác long”, nơi ở đương nhiên cũng trở thành “hang ổ của ác long”.
Thế nhưng có nằm mơ cô cũng không ngờ tới, quyển sách này lại nổi đình nổi đám.
Dù trong truyện đã thay đổi tên khu chung cư, nhưng vì cô miêu tả cảnh vật xung quanh quá mức tỉ mỉ, các “thánh soi” trên mạng lại mò ra được vị trí chính xác của khu nhà có thật ngoài đời này. Hơn nữa, họ còn dựa vào những từ khóa cô viết như “tầng thượng”: “phòng khách rộng mười mét”: “đối diện Tây Hồ” để định vị chính xác căn hộ đắt giá nhất tòa nhà.
Căn penthouse trên tầng thượng đó chỉ có đúng một hộ duy nhất, hoàn toàn trùng khớp với những gì Kha Niệm Niệm miêu tả trong sách, và đó cũng chính là nhà của người mà năm xưa cô từng nhìn thấy.
… Theo như những gì cư dân mạng đào bới được, chủ nhân của căn hộ này chính là CEO của Thời Đại Ảnh Nghiệp.
Ngay trong đêm đó, từ khóa “Hang ổ của ác long là nhà CEO Thời Đại Ảnh Nghiệp” đã chễm chệ leo thẳng lên bảng tìm kiếm nóng.
Kha Niệm Niệm hoàn toàn đứng hình.
2
Thẩm Vân nghe Kha Niệm Niệm kể lại ngọn ngành câu chuyện xong thì cười đến mức suýt chút nữa là hụt hơi. Dù cười đến chẳng còn chút hình tượng nào, nhưng khuôn mặt tuấn tú, lịch lãm của anh vẫn vô cùng hút mắt.
“Không sao đâu, người của Thời Đại Ảnh Nghiệp chắc không hẹp hòi đến thế đâu” Thẩm Vân an ủi cô.
Kha Niệm Niệm ủ rũ nói: “Anh không hiểu đâu, tôi không chỉ viết anh ta thành nhân vật phản diện, mà còn là một tên phản diện ngốc nghếch đáng yêu nữa cơ.”
Qua lời mỉa mai của nhân vật chính trong truyện, tên phản diện “ác long” kia bị tưởng tượng thành một con khủng long lưng gai màu xanh lục, thân hình mập mạp, cái đuôi vừa ngắn vừa thô, trên lưng có hàng răng cưa.
“Ha ha ha ha ha ——”
“Hóa ra lại là một con khủng long lưng gai cơ à ——”
“Đến mức này mà em cũng thiết lập được luôn ——”
Thẩm Vân cười đến mức nước mắt sắp trào ra.
Kha Niệm Niệm oán hận nhìn anh: “Ban lãnh đạo cấp cao của Thời Đại Ảnh Nghiệp chắc chắn đều biết rồi, tám chín phần mười là họ sẽ hủy ký hợp đồng với sách của tôi. Thời Đại là ông lớn trong ngành, nếu họ từ chối, các công ty khác cũng chẳng dại gì mà đắc tội với họ để ký với tôi.”
Truyện hot thì thiếu gì, không ký quyển này thì ký quyển khác.
Khuôn mặt Kha Niệm Niệm xám xịt như tro tàn.
Thẩm Vân xoa đầu cô: “Không đâu, không đâu. Chuyện này vốn chỉ là trùng hợp, em đâu có cố ý, biết đâu người ta lại thấy thú vị thì sao?”
“Ầy, tôi vẫn rất hy vọng nam chính lấy hình mẫu từ anh có thể xuất hiện trên tivi” Kha Niệm Niệm thở dài.