Chương 13: Nhiếp Chính Vương ở nơi lãnh cung – Ngoại truyện (3)
Truyện: Nhiếp Chính Vương ở nơi lãnh cung
Cái năm ta mới hạ sinh nhi tử, trái lại có vài tên đại thần không sợ chết dâng tấu đề nghị với Yến Kỳ Ngộ, xem có nên mở rộng hậu cung một chút không.
Dẫu sao một vị đế vương mà hậu cung không có ba nghìn giai lệ, thật đúng là chẳng có chút thể thống oai nghiêm nào cả.
Nói ra ngoài thảy đều mất mặt.
Thế nhưng, Yến Kỳ Ngộ đã kiên định cự tuyệt hoàn toàn.
Hắn bảo: “Nữ nhi nhà ai mà lại chê mạng mình dài như thế, dám tự mình dâng tới tận cửa để làm món nhắm cho Tuế Hành nhà ta chứ?”
Lại bảo: “Trẫm một đời này chỉ cưới một vị Hoàng hậu, tuyệt đối không nạp phi, kẻ nào còn dám nhắc lại chuyện này, liền lưu đày tới Bắc Cương khai hoang mút chỉ!”
Còn bảo: “Tuế Hành nhà ta hung dữ lắm, hiện tại lại vừa mới sinh hài tử xong, nếu còn dám nhắc tới, vạn nhất nàng ấy mắc phải chứng bứt rứt sau sinh, thì cái đầu trên cổ các ngươi cứ tự cầu phúc cho mình đi, trẫm quyết không thèm mở miệng nói đỡ cho nửa lời đâu! Ồ, trẫm còn có thể phụ trách luôn cả ngân lượng mua quan tài hộ đấy!”
Mẫu thân ta bảo: “Thế nên, con hãy tự mình phản tỉnh lại đi. Đều đã xuất giá được mấy năm trời rồi, lại còn là mẫu nghi thiên hạ của một nước, tính khí không chịu thu liễm nửa phân thì thôi đi, chỉ thiếu điều cậy vào sự sủng ái của bệ hạ mà ngày càng ngang ngược càn rỡ hơn. Lúc bệ hạ thức đêm phê duyệt tấu chương, con đã từng bưng tới một bát canh gà nào chưa?
”
Ta không có.
“Lúc bệ hạ vì quốc sự bận rộn đến tận đêm hôm khuya khoắt mới được chợp mắt nghỉ ngơi, con đã từng bóp vai xoa lưng cho người chưa?”
Ta không có, chẳng những không có, ta trái lại còn bắt hắn phải đấm bóp chân cho ta.
“Con yêu thích hài tử, nhất quyết bắt hài tử phải ngủ chung giường với hai đứa, thế nhưng giữa đêm hài tử đái dầm thức giấc, con đã từng thay tã lót cho nó chưa?”
Ta vẫn là không có, ta toàn trực tiếp đạp tỉnh Yến Kỳ Ngộ, bắt hắn phải bế hài tử sang cung điện sát vách dỗ dành cho nín hẳn rồi mới được bước vào, tuyệt đối không được làm phiền giấc ngủ của ta.
“Bây giờ con tự ngẫm lại xem, cùng bệ hạ chiến tranh lạnh, con có cái tư cách đó không?”
Ta: “…”
Ta không có.
Ta quyết định, ngay bây giờ liền khởi hành hồi cung, đi nhận lỗi với Yến Kỳ Ngộ.
Thân người còn chưa kịp bước ra khỏi sân viện, mẫu thân ta đã một phát túm lấy vạt áo sau của ta: “Đi đâu đấy? Chỉ mới giáo huấn con vài câu, con liền vác cái bộ mặt hằn học đó đi, tính tạo phản rồi phải không?”
Ta: “…”
Ta: “Con đâu có, con quyết định đi nhận lỗi với tên cẩu tể tử thôi mà.”
Mẫu thân ta buông tay ra bảo: “Chuyện đó ngược lại cũng chẳng cần thiết, hắn nếu như dám không nuông chiều con như vậy, lão nương đây vẫn sẽ như cũ đập nát đầu của hắn ra.”
Ta: “…”
“Ngày mai chính là sinh thần của ta rồi, hắn tất sẽ tới đây, khi ấy con hãy cùng hắn hồi cung. Tự mình lủi thủi quay về thì còn ra cái thể thống gì nữa,
chính con cũng xem đây là chiến tranh lạnh rồi, thế thì thế nào cũng phải đợi hắn đích thân tới đón con về cung.”
Ta: “…”
4
Ngày kế tiếp.
Yến Kỳ Ngộ đã tới vương phủ.
Đừng nói chứ, nửa tháng trời không chạm mặt hắn, trong lòng ta lại thấy nhớ nhung khôn xiết.
Hắn hình như so với nửa tháng trước lại càng thêm tuấn tú đĩnh đạc hơn rồi.
Sau khi chúc thọ cho mẫu thân ta xong xuôi, hắn liền dắt tay ta cùng hồi cung.
Ta cứ ngỡ hắn tất nhiên sẽ lại trực tiếp quay về tẩm điện trước kia của mình để hoài niệm những ngày tháng độc thân tiêu dao.
Ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý, dẫu cho hắn có muốn hoài niệm cuộc sống độc thân suốt một năm trời, ta cũng kiên quyết không thèm chấp nhặt nổi giận với hắn nữa.
Kết cục, hắn lại trực tiếp đưa ta trở về cung điện mà hai ta hiện tại đang cùng chung sống.
Sắp sửa đến nửa đêm thâu rồi, vậy mà vẫn chưa thấy người chịu rời đi để hoài niệm cái sự khoái lạc của chuỗi ngày độc thân.
Ta khéo léo nhắc nhở hắn: “Bệ hạ, người nên đi về để hoài niệm cái sự khoái lạc của ngày tháng độc thân rồi đấy.”
Hắn chớp chớp mắt đăm đăm nhìn ta bảo: “Ta chẳng muốn hoài niệm nữa.”
Ta ngẫm nghĩ lại lời của mẫu thân, cảm thấy đã đến lúc phải nhận lỗi với hắn rồi: “Bệ hạ, trước kia đều là do ta không đúng, người chẳng qua chỉ là muốn hoài niệm chút khoái lạc của chuỗi ngày độc thân thôi mà? Vậy mà ta lại hẹp hòi đến thế, nhất quyết bắt người phải ngủ cùng ta. Chuyện này là ta sai rồi, người cứ đi đi, ta từ nay về sau quyết không bao giờ hẹp hòi như vậy nữa đâu. Sau này, người muốn hoài niệm chuỗi ngày độc thân bao lâu tùy ý người, ta kiên quyết không can dự nửa lời.
”
Hắn bỗng nhiên trợn ngược hai mắt lên: “Tuế Hành, ta không có…”
Không, người rõ ràng là có!
Ta vỗ vỗ lên bả vai hắn: “Đi đi đi đi, thỏa mãn người đấy, người cứ cảm nhận cho đủ đầy cái sự khoái lạc kia đi đã, những chuyện khác, hai ta cứ lai nhật phương trường.”
Ta không biết có phải là vì từ trước đến nay ta chưa từng chủ động nhận lỗi với hắn bao giờ hay không, mà khi nghe được lời xin lỗi này của ta, hắn dường như phải chịu một trận kinh hãi vô cùng lớn vậy.
Hai con mắt trợn ngược lên lại càng lớn hơn nữa.
Trên mặt cơ hồ còn mang theo đôi phần kinh hãi hốt hoảng?!
Liệu có phải là ảo giác của ta hay không?
Chẳng lẽ quy trình nhận lỗi bồi tội không phải diễn ra như thế này sao?
Ngay lúc ta đang suy tính xem có nên đổi cách thức để một lần nữa nhận lỗi với hắn hay không, hắn liền dùng ánh mắt cẩn trọng dè dặt nhìn ta, khẽ gặng hỏi: “Tuế Hành, nàng nhìn vóc dáng ta thế này, có đủ ‘trường’ không?”
Ta không hiểu ra sao, đánh giá một lượt: “Đủ dài?”
Sau đó, hắn lấy tay nhéo nhéo chút thịt trên cằm mình, nỗ lực kéo rộng ra ngoài, bảo: “Nàng hiện tại nhìn gương mặt ta xem, có phải rất ‘phương’ không?”
Ta lại càng không hiểu thấu cái gì nữa.
Gương mặt tuấn tú ưa nhìn của hắn tự dưng lại kéo thành hình vuông làm cái trò gì chứ?
Thế nhưng ta vẫn như thật đáp lại: “Nhìn thế này, đúng là có chút vuông đấy.”
Hắn hạ tay xuống, kế đó liền nắm chặt lấy tay ta, bảo: “Tuế Hành,
thế nên, ta cũng có thể vừa ‘phương’ vừa ‘trường’.”
Ta: “???”
“Ý gì đây?”
Hắn: “Nàng lúc nãy chẳng phải vừa bảo ‘lai nhật phương trường’ sao, tới luôn đi!”
Ta: “???”
Ta: “!!!”
Ta: “…”
“Mẹ kiếp người vậy mà lại là cái loại bệ hạ như thế này!”
Thanh âm gầm rú của ta còn đang phiêu đãng giữa tầng không, hắn đã một phát vác bổng ta lên vai, thẳng tay ném ta lên trên giường.