Chương 11: Nhiếp Chính Vương ở nơi lãnh cung – Ngoại truyện (1)
Truyện: Nhiếp Chính Vương ở nơi lãnh cung
1
Lần này, ta thật sự hoài nghi bản thân mình sắc suy ái sụt rồi.
Cái thứ cẩu tể tử Yến Kỳ Ngộ kia đã ba ngày trời không chịu leo lên giường của ta rồi.
Đừng nói là leo lên giường của ta, suốt ba ngày nay, ngay cả bóng dáng hắn ta cũng hiếm khi bắt gặp.
Mỗi bận ta tới tìm hắn, hắn nếu không phải đang phê duyệt tấu chương, thì cũng là bận rộn cùng đám đại thần bàn bạc tổng kết giữa năm.
Thị nữ mới tuyển của ta là Như Ngọc, dựa vào tình huống hiện tại của ta và Yến Kỳ Ngộ mà đưa ra đúc kết: “Hoàng hậu nương nương, đây chẳng lẽ chính là cái gọi là ‘khủng hoảng tình cảm trung niên’ trong truyền thuyết sao?”
Ta: “…”
Nàng ta lại bảo: “Hoàng hậu nương nương, người thử nghĩ mà xem, bệ hạ trước kia tới ké giường của người, đòi hưởng không mà nhiệt tình biết bao nhiêu, bây giờ nương nương miễn phí cung cấp giường chiếu cho người, người lại không thèm tới nữa. Chuyện này khẳng định là có khuất tất!”
Nàng ta còn bảo: “Vị nhạc sư béo mập họ Trần mà người ái mộ từng hát: ‘Kẻ không có được thì mãi mãi rục rịch không yên, kẻ được thiên vị thì lại chẳng sợ hãi điều gì’, bệ hạ hiện tại căn cứ theo tình hình này mà phân tích, trước kia là không có được, thế nên mới luôn luôn rạo rực, hiện tại nương nương đã quá nuông chiều người rồi, người tự khắc sẽ chẳng sợ hãi điều gì nữa!”
Ta: “…”
Nàng ta tiếp tục nói: “Hoàng hậu nương nương, đã đến lúc người phải lôi ra cái cỗ bá khí năm xưa vẫy vùng sa trường để chinh phục bệ hạ rồi. Phải để cho người biết rõ, đã nhận giường rồi thì phải nhận cho đến cùng, bằng không liền đánh gãy chân người!”
Ta: “…”
Ta hoài nghi nàng ta đang xúi giục ta mưu quyền đoạt vị,
thế nhưng tạm thời ta chưa tìm được chứng cứ.
Có điều, nàng ta nói có một điểm cực kỳ chuẩn xác, Yến Kỳ Ngộ đã quen giường của ta rồi thì chỉ có thể ngủ cùng ta mà thôi.
Nhìn chung dẫu cho có phải tinh kiệt mạng vong, cũng chỉ được phép chết trên giường của ta… bậy, cái đề tài này nói ra thật bất nhã.
2
Ta trầm tư suy nghĩ hồi lâu.
Cảm thấy dẫu sao cũng phải giữ lại chút thể diện cho Yến Kỳ Ngộ, bối cảnh người dẫu sao cũng là bệ hạ, thế nên ta kiên nhẫn đợi hắn chủ động đến giải thích cho ta nghe, vì cớ gì khoảng thời gian này hắn không thèm tới ké giường của ta nữa.
Liệu có phải bên ngoài đã có hồ ly tinh nào rồi chăng?
Thế nhưng, ta đợi suốt ba ngày trời, hắn trước sau như một vẫn không đến ké giường của ta.
Lại còn bận rộn hơn trước.
Hừ!
Cái cơ hội này ta đã ban cho người rồi, là tự người không màng đến đấy nhé.
Vậy thì đừng trách ta độc ác.
Ba ngày sau, Như Ngọc bảo hắn lại tới ngự thư phòng phê duyệt tấu chương rồi, rất tốt, đã đến lúc phải âm thầm lặng lẽ giải quyết cái cuộc khủng hoảng tình cảm của hai chúng ta rồi.
Ta khí thế bừng bừng sải bước tới ngự thư phòng, nơi ngưỡng cửa, thị vệ đưa tay ngăn ta lại: “Nương nương, bệ hạ đang…”
Đang cái đầu đại gia nhà ngươi ấy, ta gằn giọng: “Cút sang một bên, bằng không đại đao bốn mươi thước của bản cung sẽ chém bay đầu ngươi đấy.”
Thị vệ toàn thân run lên bần bật, lập tức né sang bên.
Ta một cước đá văng cánh cửa ngự thư phòng, giận dữ hét lớn: “Yến Kỳ Ngộ, người mau giải thích rõ ràng cho bản cung nghe,
gần đây người toàn leo lên giường của con hồ ly tinh nào ngủ rồi, nếu như hôm nay người không giải thích rõ ràng với bản cung, bản cung sẽ đánh gãy cái chân thứ ba của…”
người…
Những lời nói phía sau, ta còn chưa kịp hét hết ra khỏi miệng, thì cả người đã có chút bàng hoàng ngây dại rồi.
Trong ngự thư phòng, mười mấy vị lão thần là nguyên lão tam triều đồng loạt ngước đầu đăm đăm nhìn ta.
Hiển nhiên vô cùng, bọn họ thảy đều nghe rõ mồn một câu nói vừa rồi của ta, gương mặt của kẻ nào kẻ nấy đều vô cùng đặc sắc.
Ta đúc kết lại một chút, đại khái chính là:
“Hoàng hậu nương nương bản tính hung bạo này thật đúng là mấy mươi năm như một.”
“Bệ hạ bị Hoàng hậu nương nương dùng bạo lực áp chế bấy nhiêu năm trời, sao vẫn chưa chịu hưu thê?”
Ồ, còn có một kẻ có lẽ là thoại bản đồi trụy xem quá nhiều rồi, lại còn tranh thủ liếc nhìn xuống nửa thân dưới của Yến Kỳ Ngộ, rồi sau đó bày ra bộ mặt tràn ngập vẻ đồng cảm. Ý tứ đại khái là: “Bệ hạ, xin bảo trọng.”
Ta: “…”
Ta: “…”
Ta: “…”
Bẽ bàng đến mức mất hết mặt mũi, không gì có thể sánh bằng ta lúc này rồi.
Thế nhưng, cái thứ gọi là da mặt ấy, ta trước nay vốn chẳng mấy bận tâm đến.
Năm cái chớp mắt sau, ta lập tức đổi giọng điệu: “Hi hi hi… bệ hạ, người đang bận rộn sao, vậy lát nữa ta lại tới tìm người nha.”
Sau đó, ngay lúc ta đang tính rút lui khỏi ngự thư phòng với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai,
Yến Kỳ Ngộ liền vờ như không có chuyện gì mà cất tiếng: “Tuế Hành, vừa vặn quá, mấy vị đại thần đang cùng thảo luận chuyện muốn nạp phi cho trẫm, nàng hãy cùng tới đây thương nghị với các vị đại thần đi, dẫu sao nàng cũng là chủ tử của hậu cung. Chuyện này thế nào cũng phải báo cho nàng một tiếng.”
Ta: “?”
Ta: “!”
Ta: “…”
Ta còn chưa kịp tuốt ra thanh đại đao bốn mươi thước của mình, Yến Kỳ Ngộ đã đứng dậy, sải bước đến bên cạnh ta, dắt tay ta kéo vào vị trí sát cạnh bên hắn.
Hắn hướng về phía các vị lão thần bảo: “Hiện tại, chư vị có ý kiến gì về việc nạp phi cho trẫm, cứ việc lớn gan mà bày tỏ đi. Đừng sợ, đao của Tuế Hành không dễ dàng xuất vỏ đâu.”
Các vị đại thần: “…”
Ta nhìn thấy khóe miệng của các vị đại thần giật giật vài cái.
Sau đó, mười mấy vị lão thần bắt đầu giở đủ trò giả vờ.
Trần lão: “… Cái đó, bỗng nhiên đau bụng dữ dội, thần xin cáo lui trước.”
Lý lão: “… Kìa kìa kìa, Trần lão, đợi đã, nhà xí công cộng bên ngoài gần đây có ưu đãi, đợi lão phu với, cùng nhau chia sớt chi phí.”
Vương lão: “… Thần…”
Ta lườm lão một cái, lão lập tức đổi giọng: “Thần sực nhớ ra, con dâu của thần hôm nay khai hoa nở nhụy, thần xin cáo lui trước.”
“Thần cũng vậy,
xin cáo lui trước.”
“Thần cũng vậy…”
Nửa khắc sau, trong ngự thư phòng chỉ còn lại ta và Yến Kỳ Ngộ.
Ta nhìn đăm đăm Yến Kỳ Ngộ.
Yến Kỳ Ngộ nhìn đăm đăm ta.