Chương 21: Nhất Mộng Như Sơ – Phiên ngoại 2: Hằng ngày
Truyện: Nhất Mộng Như Sơ
Ngày này Ôn Túc được nghỉ tắm gội, không cần thượng triều. Ánh dương mùa hè đã chiếu sớm, rọi vào song lăng. Ôn Túc thức dậy sớm, đã đọc sách nửa canh giờ. Chàng lại luyện chữ nửa canh giờ cùng Triều Vinh. Sau khi cùng phụ mẫu ăn cơm sáng, chàng để Triều Vinh lại cho ông bà nội.
Khi chàng trở về phòng, người trên giường vẫn chưa tỉnh giấc. Chăn trùm kín đầu, một đôi chân nhỏ tùy tiện đặt ra ngoài.
Ôn Túc bước tới, nhẹ nhàng kéo chăn ra. Tóc nàng đã rối bù sau giấc ngủ, hơn nửa che phủ trên mặt. Chàng ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng gạt tóc khỏi mặt nàng. Gương mặt nàng phấn nộn trong giấc ngủ, khóe mắt có hơi chút nếp nhăn khi cười. Ước chừng vì hô hấp không thuận, miệng nàng hơi hé mở.
Nàng tựa như lớn lên trên lòng ngực chàng, nhìn thế nào cũng không đủ. Ôn Túc cúi đầu hôn lên vầng trán đầy đặn của nàng.
“Bảo Ngân, nên dậy rồi, ăn no rồi ngủ tiếp”. Chàng đưa tay ôm nàng vào lòng. Nàng đưa tay ôm lấy vai chàng, cằm an ổn tựa vào cổ dài của chàng mà cọ cọ.
“Ta còn muốn ngủ một lát nữa!” Nàng lẩm lẩm nói.
“Nên ăn cơm sáng, ăn no rồi ngủ tiếp có được không?” Chàng lại kiên nhẫn dỗ dành.
Bảo Ngân lắc lắc đầu, ôm chàng càng chặt hơn.
Ôn Túc đành chịu. Tính tình chàng vốn không tốt, không hiểu vì sao đối với nàng, chàng lại có thể sinh ra vô số sự kiên nhẫn.
Chàng cứ để mặc nàng làm nũng. Khoảng nửa khắc sau, nàng cuối cùng cũng khó nhọc mở mắt, ngáp một cái thật lớn. Trong mắt ngân ngấn nước. Nàng quỳ gối trước mặt chàng, ngẩng đầu hôn lên nốt ruồi nhỏ ở khóe môi chàng.
Nàng lười nhác cọ người xuống giường. Ôn Túc đã chuẩn bị sẵn nước rửa mặt cho nàng, không nóng không lạnh, vừa vặn. Nàng rửa mặt, chải răng xong, ngồi trên ghế nhìn chàng. Chàng cầm lược, vấn tóc cho nàng với động tác thuần thục không thể thuần thục hơn.
“Ôn Thượng thư, đêm qua ta nằm một giấc mộng, mơ thấy chàng cùng ta nói xuân dược ngày ấy là do chính chàng tự hạ. Chàng nói giấc mộng này thật hay không?”.
Nàng quay đầu nhìn chàng một cái, khóe miệng cong lên nụ cười không có ý tốt.
Động tác trên tay chàng khựng lại, rồi lại tiếp tục vấn tóc cho nàng.
“Tuy không phải ta tự hạ, nhưng ít nhất ta cũng là đồng lõa. Ngày ấy ta đi ăn tiệc ở nhà Tống Các lão. Có người trong triều bất mãn với ta, muốn hạ dược để ta mất mặt. Chuyện này ta đã sớm biết, chỉ là chưa vạch trần. Ta đã uống rượu bị hạ dược đó, nhưng chỉ uống một nửa. Ta nghĩ nếu nàng mặc kệ ta, ta cũng không đến mức chết ngay lập tức”.
Chàng nói một cách không nhanh không chậm. Bảo Ngân cười một tiếng. Chuyện này nếu không phải Bệ hạ nói lỡ miệng, e rằng nàng cả đời cũng không thể nghĩ tới.
“Ai mà chẳng biết ta muốn cưới nàng? Chỉ có một mình nàng là không biết. Nàng hôn ta rồi bỏ chạy. Nếu ta không dùng một chút tiểu xảo, hiện giờ e rằng vẫn còn là người cô độc!”.
Chàng cũng cười khẽ, giọng trầm ấm dễ nghe.
Vào cái tuổi mà chàng còn chưa kịp tìm thấy một cô nương để yêu thích, chàng đã phải ủy thân cho người khác vì cứu người nhà và vì Quốc Khánh. Sự kiêu ngạo và khí khái của chàng đã bị đập nát.
Khi chàng còn đang mơ hồ, nàng đã xuất hiện. Xuất hiện một cách đột ngột không kịp đề phòng, nhưng lại đương nhiên.
Nàng mang theo Bảo Châu, cuộc sống không hề dễ dàng. Nhưng mỗi lần thấy chàng, nàng đều cười. Nàng cười và vạch ra kế hoạch cho tương lai. Tựa như chỉ cần nàng muốn, cuộc sống đó sẽ tự tìm đến nàng.
Chàng nhìn nàng nấu cơm, nghe nàng nói chuyện, bỗng cảm thấy mình cũng là một người có tương lai. Đã có tương lai, thì dù phải cắn răng chịu đựng cũng phải đứng vững.
Nàng nhanh mồm dẻo miệng, lá gan lại lớn. Trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó nàng. Duy chỉ có chuyện liên quan đến chàng, nàng dường như luôn không thể nghĩ thông suốt.
Chàng từ chối hôn sự vì nàng, mà nàng còn muốn gả cho người bên cạnh. Chàng làm sao có thể nhịn được?
Hai năm thời gian không dài không ngắn. Chàng chờ đợi được. Bất quá chỉ là một chút tiểu xảo, ai ngờ nàng lại tin là thật?
“Bảo Ngân, nàng không tức giận sao?” Chàng vấn tóc xong cho nàng, quay lại trước mặt, cúi đầu nhìn nàng.
Nàng cười híp mắt, rõ ràng là tư thái đắc ý.
“Vì sao phải tức giận? Chàng làm như vậy bất quá chỉ vì muốn cưới ta. Đã là vì ta, ta tất nhiên là rất vui. Giống như bất luận chàng sinh ra cao lớn thế nào, khi nhìn ta vẫn sẽ cúi đầu. Chàng thích ta, ta vui mừng”.
Nàng ngẩng đầu hôn lên môi chàng. Chàng đưa tay siết chặt eo nàng, chậm rãi nhắm mắt lại. Trên đời này không còn ai có thể hiểu chàng như nàng.
Khi họ ra khỏi cửa, đừng nói là cơm sáng, nhìn thấy đã sắp đến giờ cơm trưa. Triều Vinh đang đá cầu trong sân. Thấy phụ mẫu, bé nói bằng giọng non nớt: “Phụ thân, người cứ chiều Nương đi! Nhà ai tức phụ lại ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy?”.
Bé sinh ra giống Phụ thân, dù còn nhỏ tuổi, tròn vo một cục, nhưng là một mỹ nhân phôi. Chỉ là bé cũng giống Phụ thân, không thích cười nhiều.
Bảo Ngân nghe Triều Vinh nói xong, trên mặt không hề có vẻ hổ thẹn. Nàng ngồi xổm trước mặt Triều Vinh, nhéo khuôn mặt mũm mĩm của bé.
“Con còn nhỏ, tự nhiên không hiểu chỗ tốt của việc ngủ nướng. Nương ngủ nhiều hơn Phụ thân con, có phải nhìn trẻ hơn chàng một chút không?”.
“Rõ ràng là Phụ thân con đẹp mắt hơn”.
“Nương nói Triều Vinh oa oa này, đừng ỷ vào ông bà nội mà nói những lời gì cũng dám nói với Nương. Nương còn trẻ lắm, so với phụ thân con thì trẻ và đẹp hơn rất nhiều”.
“Phụ thân con lừa gạt Nương, Nương đều tin ư? Nương, Nương đã 30 tuổi rồi, nên trưởng thành thôi”. Triều Vinh nói với giọng thấm thía, sờ sờ đầu Nương, rồi tiếp tục đá cầu.
Bảo Ngân hừ hừ nửa ngày, thế mà không tìm ra một câu phản bác nào.
“Nàng tất nhiên là người trẻ nhất, đẹp nhất trên đời này. Không ai sánh kịp nàng”.
Ôn Túc cười dỗ dành nàng.
Nàng gật gật đầu. Lời chàng nói, nàng tất nhiên đều tin. Bởi vì nàng biết, trong lòng chàng nàng chính là dáng vẻ đó.
Năm tháng dài lâu, nàng đã có được điều tốt nhất. Còn có điều gì không hài lòng đâu?
[Toàn văn hoàn]