Chương 12: Nhất Mộng Như Sơ Chương 12

Truyện: Nhất Mộng Như Sơ

Mục lục nhanh:

12
Thời gian trôi quá nhanh, kẽ ngón tay quá rộng. Hai năm tựa như chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đông Hải cách kinh thành xa vạn dặm. Ta ở làng chài, có người mấy năm liền không biết tiếng còi báo hiệu.
Ta chung quy tự mình trở thành gái lỡ thì. Dù thành gái lỡ thì, ta cũng không thể như nguyện tìm được Cẩu Đản. Rốt cuộc người ta đã gặp qua quá kinh diễm. Xuân hoa thu nguyệt đều không bằng nửa phần của hắn. Nhìn người khác tựa như nhìn một đống cải trắng nát, làm sao xuống miệng được? Ta cũng không có tư cách chê bai người khác. Miễn cưỡng chỉ có thể tính là một con heo không đẹp lắm đi? Xin lý giải tâm tình ta còn muốn nhổ một củ cải trắng tốt. Dù sao ý tưởng của heo liền đơn thuần như vậy, cả đời ước chừng chỉ hướng đến một củ cải trắng tốt.
Ta mang theo mấy trăm viên trân châu thu được mấy năm nay. Loại tốt nhất tự nhiên là để tiến cống, nhưng thứ tốt e rằng đều ở chỗ ta.
Chờ ta chậm rãi đến kinh thành, đã là mùa đông tuyết bay tán loạn. Trân châu trong bọc ta sớm đã không còn, trong lòng ngực giấu nhẹ bẫng số tấm ngân phiếu. Bạc khiến ta kiên định. Giờ ta muốn ở kinh thành mở cửa hàng, cũng có vốn mua một gian cửa hàng.
Chờ ta ổn định chỗ ở, hỏi thăm rõ ràng Ôn gia ở đâu, ngày ấy trùng hợp là Đông chí. Đông chí hiến tế kính sư. Chưa từng nghe nói qua Cô nãi nãi hồi môn đi?
Nói đến Ôn Túc, người trong kinh thành tùy tiện một người cũng có thể nói nửa canh giờ. Các triều đại lịch sử không còn ai trẻ tuổi và tài năng như hắn để làm Hộ Bộ Thượng thư. Quốc khố hiện giờ cực kỳ sung túc, ngay cả tiểu tư khố của Thánh nhân cũng tràn đầy, đã giảm miễn thuế má hai năm. Ta liền muốn biết bạc quốc khố là từ đâu ra?
Quan trọng là hắn đến nay vẫn là người đàn ông độc thân đẹp trai nhất và quyền cao chức trọng nhất quốc Khánh. Nhà nào có con gái ai mà không muốn hắn làm con rể? Lại đồn hắn có bệnh kín, hoặc là đoạn tụ, hoặc là chính là không được. Ta liền muốn hỏi tiểu nữ nhi Tống Các lão gia đâu? Chuyện đoạn tụ, không được này từ đâu mà nói lên? Bất quá một nam nhân ưu tú như vậy lại ba mươi mốt tuổi còn chưa cưới vợ, quả thật khiến người ta sinh ra rất nhiều mơ màng.
Quá khứ hắn ta tất nhiên là rõ ràng. Hay là thật sự là tâm lý bị kích thích, không thể thích nữ nhân? Hoặc là thật sự không được? Tuy đều là suy đoán, nhưng chính là thật sự rất hợp lý mà!
Ôn gia thật sự rất dễ tìm. Chính là nhà thứ tư phía Đông dưới chân Hoàng thành. Nghe nói hàng xóm nhà hắn lần lượt là Hoài Vương phủ và Tống Các lão gia, có thể thấy Thánh nhân thiên vị hắn trắng trợn táo bạo, khiến nhân thần đều phẫn nộ.
Cửa không treo biển hiệu hoa lệ gì, chỉ hai chữ Ôn phủ vô cùng đơn giản bằng nét chữ Gầy Kim. Ta vừa nhìn liền biết là bút tích của hắn.
Sư tử đá ở cửa vô cùng uy vũ, khiến ta thò đầu thò cổ nhìn trông vô cùng ti tiện. Phỏng chừng ngày thường đến Ôn phủ người rất nhiều, người gác cổng mặt liệt vô biểu tình nhìn ta. Ta một không bái thiếp, hai không có người dẫn tiến. Hôm nay lại còn là Đông chí. Đại nhân Thượng thư hẳn là được nghỉ ba ngày. Bước vào cánh cửa này e rằng rất khó.
Vị gác cổng kia nhìn ta từ trên xuống dưới, lại từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy, xem xong lại nhìn ta. Ta còn chưa kịp nói chuyện, hắn liền oa một tiếng chạy đi, dọa ta giật mình.
“Đại cô nãi nãi đã trở lại, Đại cô nãi nãi đã trở lại…”
Phỏng chừng nửa cái kinh thành đều nghe thấy, Ôn gia có một vị cô nãi nãi ghê gớm đến mức nào!
Ngày Đông chí này về nhà mẹ đẻ thì thôi đi, lại còn kinh động nửa cái kinh thành, làm lộ ra lũ quạ tiềm tàng trong bóng tối.
Thế là chạy ra một đám gia đinh. Người đi đầu trông dáng vẻ Quản gia. Dù sao đối với ai cũng có thể cười ra một khuôn mặt đầy nếp nhăn là tu dưỡng cơ bản nhất của Quản gia. Miệng hắn ta toe toét quá lớn, ta có chút sợ hãi. Mấy năm nay ta đã không phạm pháp cũng không phạm tội, sao lại cười đáng sợ như vậy?
Nhưng khi vào cửa, kỳ thật cũng không xa hoa như ta nghĩ. Khắp nơi đều giản lược, nhưng khắp nơi lại không đơn giản. Hộ Bộ Thượng thư quản lý tiền bạc, làm đến mức hàm súc phong nhã như vậy cùng thân phận không hợp đi?
Qua cổng lớn, xuyên qua hành lang. Sân trong đều là hình vuông vức. Tiền viện chủ yếu dùng để làm việc công, hậu viện mới là chỗ ở của người nhà.
Nhưng không đợi ta vào hậu viện, có người chắn ta ở cửa vòm trăng. Mấy năm không thấy, có người vẫn là tài mạo hơn người, khí chất còn hơn hẳn dĩ vãng. Có người mặt như đáy nồi tro, dù cố ý thu dọn qua, vẫn xấu đến nhiều vẻ nhiều màu.
Ta không ngờ người đầu tiên nghênh đón lại là hắn. Phỏng chừng hắn vừa rồi ở trong phòng, trên người chỉ mặc một chiếc áo bào trắng gấm, bên hông thắt đai ngọc trắng. Bên hông rũ xuống một khối bích ngọc, ngọc thắt như ý kết, vừa tinh xảo lại đẹp. Hắn nhíu mày, đôi mắt hoa đào hơi híp, nốt ruồi khóe miệng như cũ mê hoặc lòng người. Năm tháng đối với người đẹp luôn là đặc biệt khoan dung. Hắn thật sự cơ hồ không thay đổi.


← Chương trước
Chương sau →