Chương 11: Nhất Mộng Như Sơ Chương 11
Truyện: Nhất Mộng Như Sơ
11
“Người khác thì thôi! Bảo Ngân đuổi đi, ta cũng không nói gì. Chỉ có ngươi, là nương ngươi lúc trước muốn chết muốn sống sinh hạ. Liên tiếp sinh ba đứa con trai, chờ sinh hạ ngươi, nương ngươi đối đãi ngươi như châu như bảo, đem những thứ tốt nhất trong nhà đều cho ngươi. Ba vị huynh trưởng ngươi qua mười hai tuổi liền đưa đến Sơn Tây đọc sách. Vì là con trai, tự nhiên không thể kiêu dưỡng. Mỗi năm trừ tiền học phí, ta và nương ngươi một năm chỉ cho họ năm lượng bạc. Họ mỗi lần về nhà, lần nào mà không mang lễ vật cho người nhà? Đó đều là tiền họ ăn mặc tiết kiệm mà tích cóp được.”
“Chỉ có ngươi, nói muốn học đàn, cây đàn mấy trăm lượng, nhìn trúng liền phải mua. Ta và nương ngươi đâu nói qua cái gì? Tiền thầy giáo dạy ngươi đánh đàn một năm phải tốn bao nhiêu bạc? Ngươi mỗi quý đều phải may quần áo mới, làm trang sức. Người khác đều nói ngươi tri thư đạt lý, lại không biết ngươi ương ngạnh kiêu ngạo phóng túng. Chờ ta và nương ngươi phát hiện đã không kịp rồi. Năm đó, ta và nương ngươi nhìn bao nhiêu nhà mới định cho ngươi hôn sự với Nội các Trung thư lang. Người ta có thể đồng ý hôn sự này, vẫn là vì đệ đệ hắn cùng Nhị Lang là bạn học, cảm thấy ba vị huynh trưởng ngươi nhân phẩm đoan chính, chứ không phải vì ngươi thật sự tài hoa hơn người. Ngươi lại vì người ta lớn lên xấu mà muốn chết muốn sống không đồng ý. Cuối cùng thế mà cùng Tô gia kia sinh tư đính cả đời.”
“Cha hắn cùng khoa với ta, một vị quan thất phẩm. Mỗi ngày lưu luyến thanh lâu, chỉ riêng di nương trong nhà đã có bảy tám người. Tô gia kia trừ một khuôn mặt còn có cái gì? Cùng tuổi Đại Lang, mấy năm chỉ thi đậu Tú tài. Bà mẫu ngươi có tiếng là đồ hỗn đản. Lúc trước ngươi gả chồng ta đã nói với ngươi rồi? Ngươi đã gả rồi, nương ngươi lúc trước cơ hồ đem đồ đạc trong nhà dọn sạch để bổ sung hồi môn cho ngươi. Dù khổ thế nào ngươi cũng phải tự mình sống.”
“Gia đình gặp nạn một sớm, trừ Quỳnh Nương, tất cả đều bị bắt đi. Trưởng huynh ngươi lúc trước cũng không bị nhốt chung với chúng ta. Nương ngươi cho rằng nó đã chết, mắt đều khóc mù. Sau này nhận được tin Trưởng huynh còn sống, mới tốt hơn chút. Ta và Nương ngươi còn lo lắng một Quỳnh Nương mới bảy tuổi, sợ sớm đã bị người ta bán đi. Nhị huynh, Tam huynh ngày ngày đều bị đánh. Mỗi ngày hai bữa cơm, màn thầu mốc meo ngươi từng ăn qua chưa? Nước cơm chỉ thấy bóng người ngươi từng uống qua chưa? Chúng ta ai chẳng biết Ôn gia bị hạch tội, ngươi ở Tô gia sống gian nan? Ai cũng không oán ngươi.”
“Ngươi không phải hỏi nàng là ai sao? Nàng là người đã cứu tính mạng cả nhà Ôn gia ta. Qua một năm, nàng dẫn Quỳnh Nương đến thăm chúng ta. Khi đó nàng cũng chỉ là một nha đầu mới lớn. Sợ có người muốn bắt Quỳnh Nương, liền đổi cho nàng cái tên Bảo Châu, tự mình gầy gò như cây trúc, lại nuôi Bảo Châu trắng trẻo mập mạp. Lại còn may cho mỗi người chúng ta một bộ áo khoác, mang theo rượu lại mang theo thức ăn, hối lộ tiền cho cai ngục, bảo hắn thỉnh lang trung chữa bệnh cho Nương ngươi. Nếu không, năm ấy Nương ngươi sớm đã bệnh mà chết rồi.”
“Mấy năm gió dãi mưa dầm, ăn mặc dùng cũng không từng thiếu thốn, ngay cả việc bảo vệ đầu gối cũng nhớ rõ. Trưởng huynh ngươi đã cứu mạng chúng ta, nàng bảo hộ chúng ta cơm áo chu toàn. Suốt sáu năm, ngươi ngay cả đến thăm một lần cũng chưa từng. Đã lúc trước không đến, hiện giờ lại càng không nên đến. Ngươi vì Tô gia đến, ta hôm nay liền thay Đại Lang đồng ý: bất luận là công công ngươi hay là phu quân của ngươi, Đại Lang chỉ tiến cử một người. Xem là công công ngươi muốn thăng quan hay phu quân của ngươi muốn làm quan. Chờ nghĩ kỹ rồi liền đệ một bức thư đến. Về sau ngươi cùng Ôn gia liền không còn quan hệ.”
“Nàng Trần Bảo Ngân sau này nếu không làm Chưởng gia đại phụ của Ôn gia ta, thì nàng chính là Đại cô nãi nãi duy nhất của Ôn gia ta. Bất luận đến khi nào, Ôn gia nàng cũng làm chủ được. Ngày mai trời sáng ngươi liền đi đi! Hôm nay duyên phận ngươi và Ôn gia liền hết. Ôn gia lại không nợ ngươi. Sau này ngươi sống tốt hay xấu, hoàn toàn xem chính ngươi.”
Trong phòng trừ tiếng hít thở, ngay cả tiếng kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được rõ ràng, yên tĩnh đến mức có chút kinh người.
Ngọc Nương phủ phục trên giường, khóc đến tê tâm liệt phế.
“Nương, người nghe Phụ thân nói gì? Thế mà không cần con gái ruột. Nương, người nói chuyện đi!”
“Ý tứ phụ thân ngươi liền là ý tứ của ta. Đi đi! Ta mệt mỏi rồi, muốn ngủ.”
A thẩm trông quả thật mệt mỏi. Sức lực Ngọc Nương đâu có lớn bằng ta? Ta xuống giường liền đỡ, kéo nàng đưa về phòng ở. Nàng nghển cổ khóc thét đến kinh thiên động địa. Con trai ngủ trên giường khóc cũng mặc kệ.
Ta hôm nay đã nhịn nàng rồi lại nhịn, thật sự là nhịn không nổi nữa, trở tay cho nàng một cái tát, cuối cùng cũng yên tĩnh.
“Lén nói cho ngươi biết, ngươi nếu còn muốn ăn vạ Ôn gia, việc A thúc hứa cũng có thể không tính đấy. Ngươi có tin hay không?” Nàng dường như bị đánh đến mông lung. Ta dán vào tai nàng nói những lời này, nàng tựa như bỗng nhiên tỉnh lại.
Mắt đỏ ngầu muốn đánh ta. Ta bắt lấy tay nàng.
“Ta người này không chỉ tính tình không tốt, còn thích đối nghịch với người khác. Ta liền tìm người giết chết phu quân của ngươi trước thế nào? Đến lúc đó ngươi là muốn ở Tô gia thủ tiết hay là về nhà mẹ đẻ? Nhưng ngươi khi đó đã sớm không còn nhà mẹ đẻ rồi. Nghĩ xem bà mẫu ngươi kia, nếu đến lúc đó bà ta biết là ngươi hại chết con trai bà, bà có xé xác ngươi không? Ta nếu là ngươi, liền biết tốt mà lui.
Trưởng huynh ngươi có thể đi đến ngày hôm nay, người Ôn gia có thể sống sót, ngươi không biết hắn đã vứt bỏ những gì. Ngươi vừa không từng đau lòng hắn, lại có tư cách gì vươn tay hái quả hắn dùng huyết nhục vun trồng nên?”
Ta đưa tay đẩy, nàng liền ngã trên mặt đất.
Sáng sớm hôm sau, Ngọc Nương liền đi rồi. Ta thức dậy muộn, ngay cả mặt cũng không thấy.
Nghỉ ngơi hơn mười ngày, hai lão nhân gia dần dần đều khỏi bệnh. Trong nhà lại không có một người nào đến nữa. Ôn Túc phái người đến đón họ. Mười năm không gặp con trai, làm sao mà không nhớ?
Không có gì phải thu dọn, ngồi xe ngựa liền có thể đi.
“Lời ta nói muội có nhớ kỹ không? Đến kinh thành không thể so với nơi này. Nhất định phải nghe lời Nương, đợi a tỷ về quê thành hôn, đến Biện Kinh liền đến kinh thành đón muội, muội liền ở nhà a tỷ, muốn ở đến khi nào liền ở đến khi đó, a tỷ nuôi muội.” Đây là lời ta dỗ dành Bảo Châu. Nàng khóc lóc không chịu lên xe ngựa. Ta liền cười dỗ nàng. Ta cũng không biết lần sau gặp lại nàng là khi nào. Có lẽ ngày đó ta thật sự gả cho Cẩu Đản, rốt cuộc có thể buông hắn xuống!
Xe ngựa chở người Ôn gia đi xa, tựa như mang đi tất cả sức lực của ta. Ta nằm suốt hai ngày, thu dọn hành lý ăn một bữa cơm, để lại cửa hàng cho Hà nương tử.