Chương 10: Nhất Mộng Như Sơ Chương 10
Truyện: Nhất Mộng Như Sơ
10
“Ngươi là Quỳnh Nương? Ta là a tỷ ngươi mà! Sao lại ngay cả ta cũng không quen biết? Hay là chứng si ngốc này lại càng nghiêm trọng? Ta đang thay tã vải cho cháu ngoại nhỏ của ngươi đấy! Ngươi kéo ta làm gì?” Nàng còn muốn quay lại, nhưng Bảo Châu kéo nàng không buông, đôi mắt vừa to vừa tròn tràn đầy nước mắt.
“Ta tên Bảo Châu, ngươi là a tỷ của ai? Bất chấp sống chết người nhà, đã tám năm đều chưa từng đến, hôm nay vì sao phải đến? Đến rồi vì sao lại muốn chọc giận A Nương, Phụ thân đến đổ bệnh?”
Thân mình Ngọc Nương cứng đờ, vẻ hoảng loạn trên mặt chợt lóe qua.
“Cái gì Bảo Châu? Ngươi là Quỳnh Nương. Tỷ tỷ mấy năm nay là có nỗi khổ riêng…”
Bảo Châu không muốn nghe nàng nói tiếp, kéo nàng ra sân. Người trong phòng liền đều theo ra xem náo nhiệt. Trong phòng rốt cuộc yên tĩnh. Ta bảo Tam huynh dẫn lang trung vào xem bệnh.
“Bảo Châu, còn không buông tay?” Thấy hai người sắp xé rách nhau, ta sợ Bảo Châu bị thương. Bảo Châu khóc thút thít buông tay, đứng bên cạnh ta đáng thương vô cùng giống một con chó nhỏ.
Mấy năm đầu sống khổ sở, có khi ăn bữa hôm lo bữa mai, ta nhường đồ ăn cho nàng ăn, nuôi dưỡng nàng trắng trẻo mập mạp, ngay cả một giọt nước mắt cũng không nỡ để nàng rơi. Hôm nay người khác thế mà muốn đánh nàng? Bảo ta làm sao nhẫn nhịn?
“Người làm chủ cái nhà này hiện giờ là ta. Chư vị có việc gì nói với ta.”
Ta sờ sờ đỉnh đầu Bảo Châu. Nàng liền càng ủy khuất, bĩu môi không ngừng rơi lệ.
“Ngươi là ai mà dám làm chủ gia của cháu ngoại Thượng thư nhà ta? Nói mạnh miệng cũng không sợ trẹo lưỡi.”
Người phụ nhân nói chuyện khoảng bốn năm mươi tuổi, cao lớn vạm vỡ, hẳn là người nhà mẹ đẻ của A thẩm. Một đám người bắt đầu phụ họa, miệng năm miệng mười ồn ào đến ta đau đầu.
“Ngươi là người phương nào? Dám ở Ôn gia ta giương oai?”
Ngọc Nương đã mở miệng liền là quát lớn. Năm đó ta bất quá chỉ là một nha đầu thô sử, nàng tất nhiên là sớm không nhớ rõ.
“Thứ nhất, ta không quen biết Thượng thư nào cả. Thứ hai, viện này là ta thuê, khế ước liền ở trong tủ ta. Đại khái ước chừng tạm thời nó cũng chỉ có thể họ Trần. Lại chính là ta cũng không có thân thích như các vị. Các vị đến nhà ta nhưng đã đệ danh thiếp? Có được sự cho phép của ta không? Đã đều không có, ta có thể đi nha môn cáo các vị tội tư sấm dân trạch không?”
“Lùi một vạn bước mà nói, mặc dù hiện giờ người Ôn gia ở chung một chỗ với ta, mặc kệ là muốn thăng quan hay muốn phát tài, nếu Thượng thư các vị nói là Ôn gia Đại Thiếu gia, chẳng lẽ không nên đi kinh thành tìm hắn ở phủ Thượng thư? Đến nơi này bức phụ mẫu hắn, huynh đệ hắn lại tính là gì? Tin tức linh thông như vậy, năm đó Ôn gia gặp nạn có biết không? Ta biết, tất nhiên đều là biết rõ. Tự nhiên là các nhà đều có nỗi khổ riêng của mình. Ôn gia đều có thể thông cảm lý giải. Mấy năm nay người Ôn gia đã từng đến cửa nhà các vị chưa? Người cần mặt, cây cần vỏ. Sờ sờ da mặt các vị, có dày hơn gạch tường thành không? Xé xuống có thể đắp cao tường thành thêm năm thước không? Hôm nay lại vẫn dám tìm đến cửa? Vô sỉ ta đã từng thấy, vô sỉ như vậy quả thật khó mà gặp được. Những việc các vị làm trong quá khứ, Ôn gia Đại Lang nhịn thì thôi. Nếu không đành lòng thì sao?”
“May mà người Ôn gia có tu dưỡng. Ta nếu là người Ôn gia, hôm nay đã đắc thế, liền đem những thân thích máu lạnh xem náo nhiệt ngày xưa đó, từng người thả vào chảo dầu chiên giòn hả giận. Nếu không thì cũng bắt vào đại lao đãi dăm ba năm. Nhà ai còn không có chút chuyện bẩn thỉu không đủ để người ngoài nói ra? Tùy tiện tìm hai ba chuyện có gì khó?”
“Hài tử không hiểu chuyện, tuổi đã gần đất xa trời, còn đi theo không hiểu chuyện sao? Lúc này chẳng lẽ không nên cụp đuôi lại làm người? Đạo lý nghỉ ngơi dưỡng sức hiểu hay không? Có lẽ qua mấy đời Ôn gia liền đem chuyện cũ quên đi? Dù sao cũng phải cho hậu đại lưu lại con đường sống không phải sao? Các vị quả thật tàn nhẫn, tự mình đổ con đường của mình, làm hỏng luôn cả hậu đại nhà mình.”
“Ta chỉ nghe qua lấy oán trả ơn, nhưng chưa từng nghe qua thù đem ân báo. Ta nếu là các vị, tất nhiên hiện tại lập tức liền về nhà đi, ngày ngày thắp hương ngóng trông Ôn gia Đại Thiếu gia quên ta đi mới tốt.”
Một phen nói đến ta khô cả miệng lưỡi. Hồi nhỏ ta cãi nhau trong thôn, có thể không thay đổi kiểu cách mà mắng một canh giờ cũng không thấy mệt. Hiện giờ thật là già rồi, nói mấy câu này liền cảm thấy mệt mỏi.
“Ngươi là nha đầu từ đâu đến? Ta là Cữu cữu ruột thịt của Đại Lang, hắn hay là ngay cả người nhà Cữu gia cũng dám khinh nhục?” Đây là vị sắp gần đất xa trời kia.
“Chính vì là thân Cữu cữu mới càng đáng giận. Năm đó sắp bị chém đầu hay không phải muội tử ruột thịt, muội phu ruột thịt của ngươi? Không phải cháu ngoại ruột thịt của ngươi? Ngươi làm sao có thể nhẫn tâm? Ít nhất đi trong nhà lao xem một chút cũng làm được đi? Lúc trước đã không màng thân tình luân thường, chọn tự bảo vệ mình, hôm nay liền càng không mặt mũi đứng ở nơi này làm cái gì Cữu cữu.”
“Đại Thiếu gia đã không phải Đại Thiếu gia năm đó. Nếu còn muốn lấy thân tình huyết thống uy hiếp hắn, e rằng lại không thể. Hắn có thể một thân một mình đi đến ngày hôm nay, ngươi còn cảm thấy hắn là kẻ dễ chọc sao? Trở về uống chút thuốc tỉnh táo lại đi!”
Bất quá một chớp mắt, người trong viện đã đi thất thất bát bát. Mấy người còn lại đều đi theo Ngọc Nương. Nàng là muội muội ruột thịt của Ôn Túc, muốn xử lý thế nào là chuyện của Ôn gia hắn, ta không muốn nói thêm nữa.
Lang trung vừa vặn đi ra. Ta hỏi thăm thương tích của A thúc, chỉ là trật khí, dán hai liều thuốc cao nghỉ ngơi hai ngày là ổn. A thẩm lại là khí cấp công tâm, cần uống thuốc điều trị trước. Tam huynh đi theo đi bắt thuốc.
Trong nhà bị làm loạn đến không còn hình dáng. Chờ ta cùng Bảo Châu, Nhị huynh thu dọn xong, trời đã tối đen. Ngọc Nương đuổi những người đi cùng đi, lại mang theo con trai đang bú chiếm chặt giường ta và Bảo Châu. Buổi tối nấu cháo, mua bánh bao có sẵn. Nàng ăn đến đúng lý hợp tình.
Ta vốn định về tiệm, sợ nàng lại chọc giận hai lão nhân gia ra chuyện gì không hay, liền chuẩn bị cùng Bảo Châu, A thẩm chen chung một giường. Lại ở trong thư phòng làm một tấm ván gỗ cho Tam huynh, trải hai lớp nệm chăn dày. Nhị huynh cùng A thúc chen chung một giường khác.
Không ngờ chúng ta còn chưa ngủ, Ngọc Nương dỗ hài tử ngủ xong, nàng lại đến nữa.
Thình thịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc gọi một tiếng “Nương.” A thúc hẳn là nghe thấy động tĩnh, chống eo cùng Nhị huynh, Tam huynh đến. Ta vốn muốn tránh ra ngoài, nhưng Nhị huynh không cho, bảo ta ngồi trên giường.
Người một nhà đứng đứng ngồi ngồi, chỉ có một mình Ngọc Nương quỳ. A thúc bảo Nhị huynh dọn một chiếc ghế dựa cho nàng, muốn nàng ngồi xuống. A thúc dựa vào vai Tam huynh ngồi. Ta cùng Bảo Châu ngồi quỳ trên giường, quần áo còn chưa kịp cởi. A thẩm không dậy nổi, nhắm mắt lại nằm, hốc mắt đong đầy hai suối nước mắt, nhìn làm người ta đau lòng khó chịu. Bảo Châu móc khăn tay ra lau cho nương nàng, miệng lẩm bẩm gọi “Nương.”