Chương 1: Nhất Mộng Như Sơ Chương 1
Truyện: Nhất Mộng Như Sơ
Gia cảnh nhà ta vô cùng bần hàn, chỉ có ba mẫu ruộng cạn. Cha ta vất vả chăm sóc mảnh đất ấy như hầu hạ tổ tông, thế nhưng thu hoạch hằng năm chẳng đủ nuôi sống mười miệng ăn trong nhà.
Nội ta tuổi đã cao, ba vị tiểu thúc vẫn còn độc thân ở tuổi đáng lẽ phải lập gia thất, ngày ngày từ đầu thôn Đông lang thang đến cuối thôn Tây, chỉ biết tán gẫu chuyện phiếm và móc chân, quả là những kẻ biếng nhác có tiếng. Tiểu cô cô trạc tuổi ta, là mệnh căn của Nội ta.
Năm đó, trời đổ một trận tuyết lớn, lương thực trong nhà đã cạn kiệt mấy ngày, thấy cả nhà sắp chết đói, cha ta đành lên thành tìm việc. Trong thôn có ma ma đến, đưa cho ta bốn lượng bạc, thế là ta tự bán mình.
1
Ngày rời khỏi nhà, nương ta khóc ngất đi mấy bận, trao cho ta đóa hoa nhung làm của hồi môn duy nhất. Ta cầm hai lượng bạc trước mặt người nhà, còn hai lượng còn lại thì lén đưa cho nương ta, dặn bà bất luận thế nào cũng phải nuôi dưỡng đệ đệ và muội muội nên người.
Hôm ấy tuyết rơi dày đặc. Cha ta đi huyện thành làm thuê vẫn chưa về, nương ta dẫn theo đệ đệ, muội muội đứng trong trời gió tuyết đưa ta đi, trời rét buốt như thế, trên người nương ta ngay cả chiếc áo khoác cũng không có. Chiếc xe lừa kéo ta đi càng lúc càng xa. Gió tuyết lớn che mờ cả mắt ta.
Cùng ta bị mua đến đây tổng cộng có mười hai cô nương, đều là người ở thôn ta và thôn bên cạnh, tuổi tác xấp xỉ ta. Tuy bị ma ma mua, nhưng ít nhất mỗi ngày được ăn no. Có thể nhẫn tâm bán con gái, cuộc sống thường ngày của họ ở nhà đương nhiên cũng chẳng sung sướng gì. Họ líu lo chuyện trò mỗi ngày, còn ta chỉ im lặng lắng nghe, không biết chúng ta sắp bị bán đi nơi nào nữa.
Đường sá gian nan, chuyến đi này kéo dài hơn một tháng. Khi đến Biện Kinh, trời đã vào xuân.
Ma ma nhốt chúng ta trong một tiểu viện, ngày đầu tiên dẫn năm cô nương xinh đẹp nhất ra ngoài, mấy ngày sau lại dẫn những người còn lại đi.
Ta bị bán đến Ôn gia ở thành Tây. Ôn gia có hai sân lớn, nghe nói gia chủ vẫn là một vị quan thất phẩm. Ta được phân về viện Nhị tiểu thư làm nha đầu thô sử, hằng ngày quét dọn sân, làm những việc lặt vặt.
Nhân khẩu Ôn gia đơn giản. Trừ Phu nhân còn có một Di nương, mà Di nương lại là nha đầu hồi môn của Phu nhân. Ba vị Thiếu gia đều do Phu nhân sinh ra, nghe nói đều được gửi đến thư viện danh tiếng nhất Sơn Tây để đọc sách, một năm cũng không thấy mặt được hai lần.
Cả ba vị Thiếu gia đều khôi ngô, nhưng đẹp nhất là Đại Thiếu gia, tựa như trích tiên trên trời. Đại tiểu thư cũng do Phu nhân sinh, năm nay mười ba tuổi, nhìn có vẻ điềm tĩnh, nhưng tính tình không tốt. Nhị tiểu thư do Di nương sinh, năm nay mới bảy tuổi, trắng trẻo tròn trịa, giống như búp bê, lại hay cười, nhỏ tuổi nhất trong nhà, nhưng lại mắc chứng si ngây, được cả nhà yêu chiều.
Ôn gia cũng không hà khắc hạ nhân. Ta đến đây một năm, đã béo lên rất nhiều. Mỗi tháng Phu nhân còn phát cho mỗi người hai trăm đồng tiền lớn tiền tiêu vặt. Khi lễ Tết còn có tiền thưởng. Ta lặng lẽ tích góp số tiền này, mong sau này có cơ hội mang về giúp đỡ gia đình.
Với ta mà nói, những ngày tháng như vậy ngày nào cũng là ngày lành. So với cuộc sống ở quê nhà, công việc vặt vãnh này đáng là gì? Lúc rảnh rỗi, ta học thắt dây đeo, thêu thùa may vá, cùng một đám tiểu tỷ muội nói chuyện phiếm.
Đại tiểu thư thích thi thư, Đại a đầu Khi Họa tỷ tỷ hầu hạ bên cạnh nàng cũng tài năng không kém, người lại thân thiện, cũng không keo kiệt, chỉ cần có thời gian liền dạy chúng ta biết chữ.
Một hôm, nghe nói tỷ muội cùng ta bị bán đến Biện Kinh thế mà bị chủ nhà đánh chết. Ta mới biết mệnh mình thật tốt, gặp được một nhà lương thiện, cuộc sống nơi đây quả là như tiên cảnh.
Chỉ là biến cố đến quá nhanh. Năm ta mười bốn tuổi, gia chủ không rõ phạm phải tội gì, Ôn gia bị tịch thu gia sản. Nam nữ từ mười lăm tuổi trở lên đều bị tống vào tử lao, tội danh không liên lụy đến con gái đã gả đi.
Một đêm trước khi bị xét nhà, Phu nhân đã trả lại hết thảy khế ước bán thân cùng mỗi người mười lượng bạc, ban cho những người hầu, tỳ nữ trong nhà một con đường sống. Ôn gia mới nổi, gia nhân trong nhà phần nhiều là mới mua, trong một đêm đã tan tác sạch sẽ.
Ta giấu kín số tiền mình tích cóp mấy năm nay, chuẩn bị hồi hương. Nhưng nhìn Nhị tiểu thư đã chín tuổi vẫn còn ngây thơ vô tri, ta cuối cùng cũng mềm lòng.
Tòa nhà Ôn gia đã bị tịch thu, ta cùng Nhị tiểu thư không còn nơi nương tựa. Nàng cũng không thể gọi tên cũ là Quỳnh Nương nữa, ta đặt cho nàng một cái tên mới, gọi là Bảo Châu. Nàng là muội muội ta, ta tên Bảo Ngân, Trần Bảo Ngân.
Người Ôn gia đang bị giam trong tử lao. Dù ta dùng hết số tiền trong tay cũng chưa chắc đã gặp được một mặt. Ta phải đưa Bảo Châu sống sót. Muốn sống phải ăn cơm, phải có chỗ ở.
Ta sức lực lớn, cũng không sợ khổ, mấy năm nay biết chút chữ, còn có thể tính sổ. Thuê một chiếc thuyền nhỏ, ta bắt đầu làm nghề bán rượu trên Biện Hà. Bán rượu tất nhiên phải có đồ ăn kèm. Mùa hè, mùa thu, ta bán tôm cua ngâm rượu, mùa đông làm chút món ăn nhẹ ấm bụng.
Năm đầu tiên, trừ tiền thuê, ta thế mà kiếm được ba mươi bảy lượng bạc.
Chuyện của Ôn gia vốn rất gấp gáp, tựa như sắp bị xử hình ngay lập tức, nhưng trôi qua một năm lại không có động tĩnh gì.
Ta tự tay may áo bông, quần bông, mang theo rượu và thức ăn cùng Bảo Châu đi thăm phụ mẫu, ca ca, Di nương của nàng. Nàng vui vẻ mặc vào bộ áo bông quần bông màu đỏ mới ta may cho, nắm tay ta mừng rỡ đung đưa.
Trong nhà lao đã không còn canh gác nghiêm ngặt như năm trước. Ta dùng hai lượng bạc hối lộ, tên cai ngục thả ta và Bảo Châu đi vào.
Trong nhà lao tối tăm, mùi hôi khó ngửi. Bảo Châu nhút nhát, nắm chặt tay ta, đôi mắt hoảng loạn như một con thỏ con lạc đường. Ta vỗ tay nàng nói không sao, có a tỷ đây mà! Nàng cười cười, khóe miệng lúm đồng tiền nhỏ xinh.
Cả nhà họ lại bị nhốt chung một chỗ. Ta đã không nhận ra dáng vẻ của Phu nhân, Lão gia và Di nương nữa. Người đã đen gầy đến mức biến dạng. Ba vị Thiếu gia trong nhà nay chỉ còn hai. Người không có mặt là Đại Thiếu gia. Ta chỉ gặp họ ba bốn lần, tuổi tác lại chỉ kém nhau một hai tuổi. Giờ gặp lại, đã không biết ai là ai. Vị thiếu mất kia, không rõ rốt cuộc đã chạy đi đâu. Nhưng ít nhất những người còn lại, nhìn qua vẫn còn hình dáng con người.
Cai ngục mở cửa, cho chúng ta nửa canh giờ. Góc tường trải rơm, chắc là nơi họ ngủ hằng ngày.
Bảo Châu nhìn phụ mẫu mà nàng ngày đêm mong nhớ, đã không nhận ra họ. Nhưng người nhà nhận ra nàng. Thấy nàng trốn sau lưng ta thăm dò không dám bước ra, Lão gia mãi mới gọi một tiếng: “Quỳnh Nương.”
Nàng vẫn nhớ mình tên là Quỳnh Nương. Nàng nhìn cha nàng rất lâu, có lẽ là đã nhận ra, bèn gọi một tiếng “Phụ thân,” hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn, rồi do dự lao vào lòng cha nàng. Cả nhà nhìn nàng hết lượt, lại ôm nhau khóc.
Ôn Lão gia không nhận ra ta. Trong nhà có mười mấy nha đầu, người ngày ngày đi sớm về khuya, nào có tâm trí nhớ chúng ta? Phu nhân chưa đến bốn mươi, nhưng tóc đã bạc trắng, trông như một bà lão sáu mươi tuổi, nhưng nàng vẫn nhận ra ta.
“Ngươi là nha đầu Bảo Ngân?” Đôi mắt nàng xám trắng, nói chuyện cũng có chút khó nhọc.
“Mẫu thân, nàng là a tỷ của ta.” Bảo Châu kéo tay ta đáp.
“Xin Lão gia, Phu nhân thứ tội. Nô tỳ không dám để Nhị tiểu thư gọi tên thật nữa, sợ có ngày quan gia tìm đến, đành phải cho nàng theo họ nô tỳ, đặt cho nàng cái tên Bảo Châu.”
“Bảo Ngân có tội tình gì? Cả nhà Ôn gia ta bị hạch tội, chỉ còn lại một mình nàng. Việc xảy ra đột ngột, ta còn chưa kịp tìm nơi trốn tránh cho nhi tử. Nếu không phải ngươi, nàng giờ đây không biết còn có thể đứng ở đây không? Lão phu tạ ơn ngươi còn không kịp, ai có thể ngờ Ôn gia bị hạch tội một năm, con gái ruột còn chưa từng đến, người đến thăm chúng ta lại chỉ có một nha đầu trong phủ? Lúc trước, Phu nhân đã trả lại khế ước bán thân cho các ngươi, ngươi đã không còn là nha đầu trong phủ. Làm a tỷ của Bảo Châu có gì không được? Ôn phủ nếu có ngày được thấy ánh mặt trời lần nữa, Bảo Ngân chính là tiểu thư trong phủ ta.”
Ta nhìn thần sắc Lão gia, khí khái vẫn còn đó, việc này có lẽ còn có đường chuyển. Lòng ta mừng thay cho Bảo Châu. Ta cũng không muốn làm tiểu thư gì, chỉ muốn hồi hương thăm phụ mẫu, đệ đệ, muội muội. Tiếp tục làm thuyền nương trên Biện Hà cũng rất tốt.